Việc Chu Túc cố chấp như vậy là điều mà Diệp Thanh Nghiêu không ngờ tới. Hôm đó anh mang đến rất nhiều cây hoa con, hỏi cô thích loại hoa nào. Diệp Thanh Nghiêu không trả lời, dĩ nhiên anh cũng không từ bỏ mà nói với cô:
“Nếu em không nói, vậy tôi sẽ trồng hết tất cả các loài hoa, nhất định sẽ có loài em thích.”
Thế là từ ngày hôm đó, việc Chu Túc làm thường xuyên nhất chính là ở trong sân trồng hoa. Dù gió thổi, mưa rơi, nắng cháy da hay bão giông, người ta luôn thấy anh cúi đầu, chăm chú vun đất cho những cây hoa non.
Mấy hôm mưa dầm, Diệp Thanh Nghiêu thỉnh thoảng ngồi bên cửa sổ nhìn ra ngoài, thấy Chu Túc đang đội mưa dựng giàn cho những cây hoa vừa trồng.
Anh chưa từng làm việc này, tay nghề vụng về lóng ngóng, nhưng lại không để A Ngân hay người khác giúp.
A Ngân che ô cho anh, chạy theo anh khắp nơi, nhưng hoàn toàn không theo kịp bước chân bận rộn ấy, đến mức Chu Túc nhanh chóng bị ướt đẫm cả người.
Anh bận rộn suốt một hồi lâu, cuối cùng cũng che chắn được cho đám hoa mới trồng chưa lâu - là một bụi trúc đào.
“Cậu chủ, Diệp đạo trưởng đang nhìn chúng ta.”
Chu Túc ngẩng đầu, ánh mắt xuyên qua màn mưa nặng nề, chạm phải ánh nhìn của cô đang ngồi lặng lẽ cạnh cửa sổ.
Vẫn luôn như vậy.
Ánh mắt cô bình lặng, giống như vùng nước sâu dưới đáy biển, trầm ổn và yên bình, như thể thế gian này không có chuyện gì có thể khiến cảm xúc cô dao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ap-che-lang-man-can-du/2931138/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.