Trước năm năm tuổi, Diệp Thanh Nghiêu không phải lúc nào cũng lạnh lùng như bây giờ. Khi đó, cô từng là một đứa trẻ vô tư, đôi lúc còn nghịch ngợm nữa.
Tử Nguyệt thường hay nhắc rằng rất nhớ cô bé của khoảng thời gian đó, luôn oán trách Ngọc Khuê đã khiến cô sớm biết quá nhiều chuyện, đến nỗi sau năm tuổi, Diệp Thanh Nghiêu ngày càng trở nên già dặn, càng lúc càng mất đi sự thú vị.
[Làm sao mà còn thú vị nổi nữa?]
Dù sao cô cũng có một thân thế như vậy.
Trong khoảng thời gian vừa biết được nguồn gốc của mình, Diệp Thanh Nghiêu cảm thấy ghê tởm và không thể chấp nhận nổi. Quá khứ như vậy đối với một đứa trẻ mới năm tuổi mà nói là quá nặng nề, vốn dĩ không nên để cô phải gánh chịu.
Khi đó cô còn nhỏ, chưa đạt đến cảnh giới bình thản đối mặt với mọi việc, nên cô biết oán hận, biết đau khổ, biết chán ghét chính bản thân mình, luôn cảm thấy mọi người xung quanh đang nhìn cô bằng ánh mắt khác lạ. Dù chỉ là một cái cây, một đóa hoa, một tảng đá, dường như tất cả đều đang cười nhạo xuất thân của cô.
Huống chi, cô lại là một đạo sĩ – điều đó lại càng giống như một sự châm biếm cay nghiệt.
Vậy nên những kinh văn cô tụng đọc sáng tối, những tinh quân cô thành tâm quỳ lạy, tất cả đều trở thành vòng kim cô hành hạ cô từng khắc từng giây.
Khi ấy cô còn nhỏ, chưa hiểu tình yêu là gì, tự nhiên không thể hiểu được cuộc đời của Diệp Quân Á.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ap-che-lang-man-can-du/2931139/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.