Trong mật thất còn một cánh cửa khác, Chu Túc định đi ra từ đó thì bất ngờ bị Diệp Thanh Nghiêu kéo áo lại.
“Đừng vội.”
Chu Túc quay đầu lại nhìn cô. Nơi này tối đen như mực, giơ tay không thấy năm ngón, hoàn toàn không thể nhìn thấy biểu cảm của cô, chỉ có thể dựa vào âm thanh để đoán vị trí cô đang đứng.
Anh cảm giác được, cô đang lần mò trên bức tường.
“Em đang làm gì vậy?”
Diệp Thanh Nghiêu không trả lời.
Cô tin nơi này chắc chắn còn có điều gì đó đặc biệt.
Quả nhiên, rất nhanh cô đã mò thấy một cơ quan trên tường. Bằng cách chạm tay vào để nhận biết hình dạng, cô từ từ xoay nó theo chiều ngược kim đồng hồ. Một âm thanh ầm ầm vang lên từ sâu trong mật thất, ngay sau đó, mặt đất dưới chân rung chuyển dữ dội. Diệp Thanh Nghiêu nhíu mày, không ổn rồi.
Chưa kịp phản ứng, nền đất đột nhiên tách ra, cả hai người bất ngờ rơi xuống.
Chu Túc lập tức túm lấy cánh tay cô, kéo mạnh cô vào lòng.
Luồng gió mạnh như tìm được lối thoát, điên cuồng thốc đến. Bóng tối mênh mông cuộn trào, cảm giác mất trọng lực khi rơi khiến người ta khó chịu đến nghẹt thở. Chu Túc ôm chặt Diệp Thanh Nghiêu trong lòng, bàn tay to vững chãi che chắn lấy đầu cô.
Ánh sáng quá mờ, anh không thể nhìn thấy khuôn mặt cô, khuôn mặt hiếm hoi lúc này đầy vẻ phức tạp.
“Anh đang làm gì vậy? Buông tôi ra.”
Không ai biết phía dưới là gì. Nếu chỉ có một mình Chu Túc, anh có lẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ap-che-lang-man-can-du/2931141/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.