Người đã đi qua có duyên phận của người đã đi qua, anh đã dạy cô cách để sống tiếp, chắc hẳn giờ đây anh cũng đang sống một cuộc đời tự do thoải mái.
Hoa có thể nở lại, người rồi sẽ gặp lại. Nếu có duyên thì dù núi xa sông cách cũng sẽ gặp lại nhau lần nữa. Còn nếu không có duyên thì cũng chẳng sao, chỉ cần cùng sống dưới bầu trời này, cùng thưởng phong nguyệt, cùng tắm ánh mặt trời, cũng đã là vượt xa vô số những nhân duyên khác ở nhân gian rồi
Diệp Thanh Nghiêu không nghĩ ngợi nhiều, cứ thế hướng về nơi đã định.
Dạo gần đây cô chỉ ở trong phòng đọc sách, chính là để khiến Chu Lâm Ngự bớt đề phòng.
Nghe nói hôm qua ông ta vừa tỉnh lại, việc đầu tiên là hỏi cô có ngoan ngoãn không, biết cô vẫn luôn yên tĩnh ở trong viện đọc sách, ông ta mới yên tâm mà ăn chút gì đó.
Ngoan ngoãn sao?
Diệp Thanh Nghiêu khẽ cười.
Từ này xưa nay vẫn luôn được dùng để hình dung cô, thực ra lại là nực cười nhất.
Cô vén tay áo, một con rắn hổ mang mắt đỏ chậm rãi bò ra, men theo tà áo bò xuống đất.
Trên con đường lát đá xanh ẩm ướt, cơ thể dài nhỏ, hoa văn uốn lượn của nó khiến người ta sởn gai ốc, không dám đến gần. Nhưng Diệp Thanh Nghiêu lại thấy nó dễ thương nhất, còn đáng yêu hơn cả A Loan.
“Bị nghẹt lâu quá rồi à?”
Con rắn hổ mang ‘dịu dàng’ thè lưỡi như thể đang đáp lại câu hỏi của cô
Ban ngày nó thay cô thăm dò
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ap-che-lang-man-can-du/2931140/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.