Đã là vị thần do chính tay anh tạo nên, vậy thì anh chính là tín đồ phù hợp nhất.
Dẫu cho cô hiện giờ là đạo trưởng cao quý của Vân Đài Quan, dưới chân không thiếu người quỳ lạy sùng kính, nhưng nếu… nếu anh là người duy nhất trên thế gian này thành tâm tuyệt đối, thì liệu có thể khiến cô xao động mà ngoảnh đầu nhìn lại chốn hồng trần này hay không?
"Tôi không hiểu ý anh." Ánh mắt Diệp Thanh Nghiêu nhàn nhạt, dẫu đứng tại nơi từng chất chứa những yếu đuối thuở xưa, vẻ mặt cô vẫn bình lặng như nước hồ thu.
Cô thực sự đã là một người tu tâm vô cùng xuất sắc, triệt để thoát ly khỏi những nhiễu nhương nhân thế. Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc cô vĩnh viễn sẽ chẳng bao giờ học được cách tiếp nhận yêu thương, càng không biết yêu một người là như thế nào.
Nhưng vậy thì sao?
Nếu cô không nguyện ý yêu ai, vậy thì anh sẽ là người yêu cô.
"Ý tôi là…" Chu Túc không chút do dự chắn trước gió, ánh mắt kiên định. Từ nay về sau, anh sẽ luôn như thế này, như thuở nào từng kéo cô ra khỏi vực sâu sinh tử, anh sẽ bảo vệ cô đến cùng.
"Tôi sẽ mãi mãi tin em, tín ngưỡng em, chờ đợi em, đi theo em, thậm chí là thờ phụng em."
Diệp Thanh Nghiêu khẽ bật cười. Cơn gió nổi loạn ào ào thổi qua, khiến tay áo cô tung bay như cánh hạc, trong rừng sâu, lá khô rũ rượi, cổ thụ làm màn, giếng cạn khắc ghi năm tháng. Cô ngồi đó, mày mắt nhẹ nhàng thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ap-che-lang-man-can-du/2931149/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.