Cái gọi là “đào hoa kiếp”, nếu là Chu Túc của ngày trước, hẳn đã cười nhạt cho qua, thái độ khinh thường chẳng mấy để tâm. Nhưng bây giờ… anh đã hiểu, thì ra trên đời thật sự có thứ tai kiếp như vậy.
“Xem ra, quãng thời gian không gặp, Chu thí chủ sống cũng chẳng dễ dàng gì.”
Chu Túc mỗi năm đều đến chùa Hương Lập tụng kinh cho Hồ Tịnh Di, theo năm tháng cũng trở nên thân thiết với trụ trì – đại sư Không Tịch. Lần này anh chọn ở lại chùa chứ không quay về Vân Đài Sơn, một là vì sợ cảnh cũ gợi lòng xưa, hai là… anh không muốn lại phải một mình đối mặt với chiếc giếng cạn cô quạnh ấy. Anh tạm thời chưa tìm được đủ dũng khí.
Bởi vì… anh sợ. Sợ lại nhìn thấy cảnh Diệp Thanh Nghiêu và Trần Mộ gần gũi bên nhau.
Anh biết rõ đó là sự trốn tránh hèn nhát. Nhưng hiện tại, ngoài con đường này, anh không có cách nào khác.
Nghe đến câu hỏi của Không Tịch đại sư, Chu Túc khựng lại một chút, không đáp lời, chỉ vội vàng nâng chén trà trên bàn uống một hơi.
Không Tịch nhìn anh uống trà mà giống như đang uống rượu, mang theo mùi vị của người muốn dùng men cay để trấn áp sầu muộn.
“Nói nghe xem, là cô gái nhỏ nhà nào mà khiến Chu thí chủ ngã đau đến vậy?”
Đừng nhìn bề ngoài là trụ trì một ngôi chùa lớn, chứ đại sư Không Tịch lại chẳng giống hình mẫu “cao tăng” trong tưởng tượng chút nào. Ông giống một lão ngoan đồng, đôi khi còn rất thích hóng chuyện, chẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ap-che-lang-man-can-du/2931150/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.