Mọi người xung quanh đều biết tính khí của Diệp Thanh Nghiêu, bề ngoài dịu dàng như nước, nhưng thực chất lại kiên cường đến lạ, một khi đã nói là làm, không bao giờ thay đổi.
Trần Mộ nghe đến cái gọi là “gã đàn ông hoang dã” thì vô cùng chấn động, trong lòng như bị bóp nghẹt. Chẳng lẽ khoảng thời gian anh vắng mặt, thật sự có người đàn ông nào bước vào trái tim cô rồi sao?
Anh muốn hỏi, nhưng lại không dám. Bao lần lời đến bên môi lại nuốt xuống, tâm trí rối bời bởi tiếng khóc nghẹn ngào của Ương Hột.
Ương Hột là đứa trẻ mồ côi, từ khi được Trần Mộ nhận nuôi, cậu bé thường xuyên gặp Diệp Thanh Nghiêu. Bị vẻ ngoài dịu dàng của cô mê hoặc, cậu dần sinh ra sự lệ thuộc như với một người mẹ. Không biết từ bao giờ, cậu đã bắt đầu gọi cô là “Mẹ”.
Diệp Thanh Nghiêu xưa nay luôn thờ ơ với vạn sự, không cố ý sửa lại cách xưng hô đó, còn Ương Hột thì càng thêm liều lĩnh, thật sự xem cô là mẹ.
Những năm qua, Trần Mộ đôi khi cũng từng mang ảo tưởng, cảm thấy ba người họ giống như một gia đình nhỏ ấm áp, hạnh phúc. Nhưng giờ đây giấc mơ ấy vụn vỡ, anh ta bắt đầu luống cuống, bất lực.
Ương Hột khóc đến khản tiếng, toàn thân run rẩy vì sợ hãi, nhưng Diệp Thanh Nghiêu chỉ nhàn nhạt uống trà, chẳng còn chút dịu dàng hay xót thương như trước kia.
Trần Mộ bỗng thấy không hiểu nổi, rốt cuộc trong lòng cô, Ương Hột là gì?
“Thanh Nghiêu, hay là... em tha thứ cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ap-che-lang-man-can-du/2931151/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.