Đuổi theo một cô gái chạy khắp nơi như vậy, phải đến khi làm rồi, chính anh mới cảm thấy thì ra cũng có thể lãng mạn đến vậy.
Anh đáp chuyến bay sớm, tìm hiểu kỹ nơi thuyền buồm phải cập bến, rồi lặng lẽ chờ trước.
Cơn mưa hóa thành nỗi nhớ.
Từng phút từng giây, anh đều đang đợi.
Cho đến khi thấy chiếc thuyền kia từ xa dần dần tiến lại, trái tim anh như muốn vỡ tung. Anh bước nhanh ra mép bờ, đúng lúc cô chuẩn bị lên bến, chìa tay ra, nhẹ giọng nói một câu đã âm thầm khắc ghi trong lòng từ rất lâu:
"Tôi đợi em lâu lắm rồi."
Chẳng hiểu vì sao, cảm giác như số phận đang âm thầm sắp đặt điều gì đó... Như thể cả đời này, anh đều chỉ để chờ cô.
Không nghĩ nhiều, anh kéo cô vào dưới chiếc ô của mình, mắt chạm mắt, ánh nhìn cô như mặt nước, dịu dàng và trong vắt, khiến tim anh mềm nhũn. Anh không kìm được mà dịu giọng trách:
"Lúc nào cũng chẳng biết tự chăm sóc mình, mặc phong phanh thế này..."
Nhưng anh đã chuẩn bị trước, một tấm áo choàng đặt sẵn trên tay, khoác lên vai cô.
Cô nhìn chiếc ô giấy dầu anh đang che, đậm chất phong tình đất Lễ Dương, thêu một đóa sen hồng phớt trắng, yểu điệu như được tỉ mỉ chạm khắc, từng giọt nước mưa chảy qua cánh hoa như ánh sáng lấp lánh, thật đến mức khiến người ta phải nín thở ngắm nhìn.
Ra là các cô thợ thêu ở Lễ Dương cũng tài hoa chẳng kém gì vùng Hoài Giang, hèn chi mà trước đây Tư Minh Yến luôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ap-che-lang-man-can-du/2931156/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.