Nếu Diệp Thanh Nghiêu là người dễ dỗ dành, thì cô đã không còn là Diệp Thanh Nghiêu nữa.
Trên đường đưa cô trở về khách trọ, dù Chu Túc có nói khô cả miệng, hạ giọng, mềm mỏng đến mức nào, cô cũng chẳng nói lấy một lời.
Chỉ khép mắt, bình thản lần từng hạt chuỗi bồ đề trong tay, như đang gạt bỏ sự phiền phức của anh ra khỏi thế giới của mình.
Không dỗ được cô, Chu Túc không hề giận, chỉ cảm thấy bản thân thật vô dụng, và đầy rối bời.
Anh rõ ràng có rất nhiều chiêu trò tán tỉnh, nhưng lại chẳng nỡ dùng với cô.
Những thứ đó, suy cho cùng cũng chỉ là mánh lới, là phong lưu buông thả.
Dùng lên người khác thì được, nhưng dùng lên cô... chỉ thấy mình rẻ mạt.
Về đến khách trọ, Diệp Thanh Nghiêu vào phòng ngủ, Chu Túc đương nhiên bị chặn ngoài cửa.
Anh hút liền mấy điếu thuốc trước cửa phòng cô, nhưng vẫn chẳng thấy cô bước ra lần nào nữa.
Không muốn quấy rầy thêm, anh chỉ lặng lẽ để lại mấy món ăn vặt mà cô thích bên ngoài.
Rồi trở về phòng mình, một căn phòng giống hệt, nhưng không có cô, mọi thứ bỗng trở nên trống rỗng đến không chịu nổi.
Gió lùa qua khung cửa sổ mở hé, ánh đèn đỏ treo hai bên hồ lắc lư nhè nhẹ.
Gió khẽ lay động, phản chiếu lấp lánh ánh hồng xuống mặt nước, như thì thầm từng câu chuyện cũ kỹ, rì rào như tiếng thì thầm của năm tháng.
Mọi thứ tĩnh lặng và đẹp đẽ đến lạ, dịu dàng trôi như dòng thời gian.
Anh cứ nghĩ, Diệp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ap-che-lang-man-can-du/2931158/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.