Cơn mưa lộng gió cuốn tới, như thể đang mô phỏng chính tâm trạng của Chu Túc lúc này, cuộn trào, hỗn loạn, không sao xoa dịu.
Có lẽ ông trời cũng nhìn thấu suy nghĩ trong lòng anh, lạnh lùng cười nhạo, và đúng lúc đó liền đổ xuống một trận mưa xối xả, tàn nhẫn dập tắt tất cả những khát khao nóng bỏng và những vọng tưởng ngu ngốc của bản thân mình.
Chu Túc cắm đầu đi trong mưa, ánh mắt trống rỗng, mù mịt.
Anh không biết mình đang đi đâu, càng không biết phải dừng lại ở đâu.
Chỉ biết một điều duy nhất:
Phải rời khỏi đây.
Phải rời xa Diệp Thanh Nghiêu càng xa càng tốt.
Bóng lưng anh dần bị nhấn chìm trong màn mưa trắng xoá, mỏng manh như chỉ còn bộ xương đang rệu rã, như chỉ cần một cơn gió lớn là sẽ tan vào hư không.
Diệp Thanh Nghiêu chỉ liếc nhìn anh một cái, rất nhạt, rồi bình thản thu hồi ánh mắt. Theo sau đó, khi ánh nhìn vô tình chạm vào đôi mắt Hà Tầm đang ánh lên niềm vui và ánh sáng kỳ vọng, cô khẽ cau mày.
Chưa kịp tìm ra nguyên nhân cho cảm giác nhạt nhẽo ấy...
Hà Tầm đã lên tiếng:
“Thời gian cũng không còn sớm, làm phiền cô lâu vậy rồi… không bằng để tôi mời cô ăn một bữa, tôi biết—”
Anh định nói: mình biết một nhà hàng gần đây rất ngon, chắc chắn cô sẽ thích.
Nhưng lời còn chưa dứt, đã bị Diệp Thanh Nghiêu cắt ngang:
“Cảm ơn anh, Hà tiên sinh. Nhưng tôi phải đi trước.”
Cô thong thả đón lấy chiếc ô do nhân viên cửa hàng đưa, nhẹ nhàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ap-che-lang-man-can-du/2931160/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.