Sau này, có lần Chu Túc tra lại bài Lan Đình Tự, thì ra nó chỉ là một đoạn văn trong sách giáo khoa thời học sinh. Nhưng đã bao lâu rồi anh không thật sự chuyên tâm học hành? Làm sao còn nhớ được nữa?
Những bức thư họa treo trong nhà anh, chẳng qua đều vì đắt đỏ mà xứng với thân phận. Chứ từ trước đến nay, anh chưa từng thật lòng thưởng thức. Nghĩ lại, những món quý giá ấy đi theo anh cũng thật tủi thân.
Thì ra linh hồn anh, con người anh… vốn dĩ nhạt nhẽo và vô vị đến thế.
Nhiều ngày liền, Chu Túc chẳng đi đâu, cứ ngồi bên cửa sổ, ôm bản Lan Đình Tự mà đọc.
Mùa mưa ở Lễ Dương luôn mang theo nỗi buồn da diết. Mỗi lần mưa rơi lên mái ngói, đều kéo dài lê thê, dây dưa như khúc nhạc sầu. Nếu ai đó kéo thêm một bản nhị, e rằng sẽ khiến người nghe đau đến quặn lòng.
Chu Túc đọc từng chữ, từng câu bằng giọng khản đặc. Thực ra anh đã sớm thuộc lòng, vậy mà vẫn không ngừng lặp lại, cứ đọc mãi, như thể chỉ có thế mới xóa nhòa được dáng vẻ chật vật hôm nào. Như thể… có thể rút ngắn khoảng cách với cô thêm chút nữa.
Anh không xuất hiện trước mặt Diệp Thanh Nghiêu, nhưng ngày nào cũng chuẩn bị ba bữa mang đến trước cửa phòng cô. Dù không phải lúc nào cô cũng ăn.
Anh biết rõ cô có thể sẽ chán ghét. Thế nên ngày nào cũng lau rửa c* th* s*ch s* cẩn thận, đến mức đôi bàn tay này chi chít thương tích, băng bó hết lần này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ap-che-lang-man-can-du/2931161/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.