Miền Giang Nam mưa nhiều, nỗi sầu quẩn quanh, trăm mối tơ lòng rối ren. Một phong thư biệt ly lặng lẽ gửi đến, chữ viết trên bàn của Diệp Thanh Nghiêu thấm đẫm hơi lạnh. Làn sương mỏng và gió nhẹ lặng lẽ ghé qua bên cửa sổ phía tây, cây nến đêm qua còn cháy dở, ngọn lửa chập chờn, yếu ớt.
Cô buông bút, A Kim lập tức tiến lên xoa cổ tay cho cô. Diệp Thanh Nghiêu mỉm cười:
“Không đau đâu.”
A Kim cau mày lo lắng:
“Cô viết cả một đêm rồi mà…”
Câu sau cô không nói tiếp. Tối qua Chu Túc từng đến, không làm phiền, chỉ đứng yên lặng bên ngoài cửa sổ, nhìn cô từ xa.
Cô không ngủ, anh cũng không rời đi, cứ đứng trong gió cả đêm. Mãi đến khi cơn sốt kéo đến, thân thể không trụ nổi, mới được A Ngân dìu đi.
A Kim nghĩ đến mà cảm thấy xót xa thay cho Chu Túc. Nhìn Diệp Thanh Nghiêu với gương mặt điềm nhiên, chẳng lộ ra chút cảm xúc nào, cô cắn môi, do dự mãi.
“Có chuyện gì sao?”
Tâm tư nhỏ bé ấy đâu thể qua mắt Diệp Thanh Nghiêu, cô dịu dàng hỏi, giọng nhẹ như gió sớm.
A Kim cúi đầu, cẩn thận dè dặt:
“Tối qua, Cậu chủ nhà tôi… anh ấy sốt cao lắm. Cô… có muốn sang xem không ạ?”
Cô biết rõ, Chu Túc không có chỗ đứng trong lòng Diệp Thanh Nghiêu, nhưng cũng biết Cậu chủ nhà mình để tâm đến cô đến nhường nào. Vì vậy cả A Kim lẫn A Ngân, mỗi lần đối diện với cô, đều cẩn trọng cung kính như đối với một vị thần cao cao tại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ap-che-lang-man-can-du/2931162/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.