Đêm đã trôi qua được một nửa, nhưng Diệp Thanh Nghiêu nằm trên giường lại không hề cảm thấy buồn ngủ. Từ nơi Chu Túc từng ở, vọng lại tiếng đưa tang khẽ khàng. Cơn gió hiu hắt từ đó như cũng theo về, len lỏi vào từng ngóc ngách, lặng lẽ lấp đầy không gian quanh cô.
“Anh... đang ở đó sao?”
Không có ai trả lời. Nhưng có lẽ là có. Sinh thời anh đã luôn tìm kiếm sự hiện diện trong thế giới của cô, thì sau khi chết, có lẽ cũng vẫn như vậy.
Diệp Thanh Nghiêu nhìn ra ngoài cửa sổ. Chuông gió đung đưa nhè nhẹ dưới ánh đèn lồng lờ mờ, kêu leng keng như đang hát ru.
Bỗng nhiên cô nhận ra, cả đời mình dường như chỉ toàn là chia ly. Vừa sinh ra đã phải tiễn biệt mẹ. Lớn lên rồi tiễn biệt sư phụ, tiễn biệt Từ Minh Yến. Và giờ, lại tiễn biệt Chu Túc. Cô dường như đã được định sẵn... là phải sống một đời cô độc.
Thôi vậy.
Thôi vậy.
Diệp Thanh Nghiêu khép mắt lại, để tiếng đưa tang vọng về từ xa dần đưa cô vào giấc ngủ.
Thi thể Chu Túc nhanh chóng được đưa trở về Hoài Giang. Chu gia đã chuẩn bị xong linh đường, cờ trắng phủ đầy. Chu Lâm Ngự đích thân dẫn mọi người đứng trước cửa nghênh đón.
Trời đang mưa.
Chu Lâm Ngự được Chu Lễ đỡ lấy, đôi mắt không rời khỏi đoàn người đang tiến lại giữa màn mưa lạnh lẽo.
Quan tài của Chu Túc nằm ngay giữa hàng.
Ông vốn còn ôm một tia hy vọng, nghĩ thầm rằng liệu có phải thằng nhóc này lại bày trò đùa dai? Nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ap-che-lang-man-can-du/2931167/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.