Gió xuân thổi tan làn sương đọng lại từ đêm qua, ánh nắng ban mai lặng lẽ hé mở sau tầng mây, vài tia nắng vàng vượt qua đỉnh núi, rủ nhau leo lên dàn dây leo dưới hiên gác của nàng, tranh nhau tìm lấy một ánh nhìn ưu ái.
Chuông gió khẽ reo, một bàn tay đẩy nhẹ cửa sổ ra. Làn da trắng mịn ngập trong ánh nắng ấm áp, Diệp Thanh Nghiêu ngước nhìn mặt trời đang dần nhô lên nơi xa. Sau hơn ba trăm ngày sống trong bóng tối, giờ được tắm mình dưới ánh sáng, lại cảm thấy như đã cách biệt cả một đời.
“Tiểu sư thúc~”
Ớt Nhỏ vừa nhai bánh bao, vừa đặt bát cháo nóng và mấy chiếc bánh bao nhỏ lên bàn, còn mang theo một bó hoa, trông có vẻ quen thuộc.
Thấy ánh mắt của Diệp Thanh Nghiêu dừng trên đó, cô bé cười hì hì:
“Con hái từ vườn hoa của Chu Túc đấy. Nếu anh ấy biết người nhận hoa của anh ấy, nhất định sẽ vui lắm.”
Diệp Thanh Nghiêu chỉ khẽ liếc nhìn, không nói gì, rồi xoay người đi sau tấm bình phong để thay y phục.
Ớt Nhỏ hiểu rõ thói quen gần đây của cô, lập tức nuốt vội miếng bánh rồi chạy đi lấy mấy bộ đạo bào màu trắng từ tủ, chọn ra vài bộ mang đến để cô lựa.
Lúc Diệp Thanh Nghiêu cởi áo ngoài, xoay người lại, cô bé đã ôm y phục đứng chờ, mặt tươi như hoa.
“Để con lấy cho, sư thúc đừng động tay~”
Diệp Thanh Nghiêu khẽ cong môi:
“Ta tự làm được.”
Ớt Nhỏ cười tít mắt:
“Con muốn hiếu thuận với người mà.”
Diệp Thanh Nghiêu mỉm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ap-che-lang-man-can-du/2931168/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.