Có những lúc rảnh rỗi, Diệp Thanh Nghiêu cũng từng tự hỏi, nếu một ngày nào đó Tư Minh Yến quay về, cô sẽ làm gì?
Chắc có lẽ sẽ ôm anh một cái trước, rồi nhẹ nhàng hỏi anh những năm qua đã đi đâu, sống thế nào.
Thế nhưng hiện tại, đứng ngay trước cửa phòng anh, Diệp Thanh Nghiêu lại không bước vào.
Hiếm khi trong lòng cô lại mơ hồ trống rỗng đến thế, không muốn ôm lấy anh, cũng chẳng muốn hỏi han điều gì cả.
“Em ở ngoài đó à?”
Giọng Tư Minh Yến vang lên từ trong phòng.
Chẳng bao lâu, cửa mở.
Anh đứng đó giữa hai cánh cửa, vóc dáng thẳng tắp, áo dài trắng tinh, gọng kính mảnh không che được ánh mắt dịu dàng ấm áp. Anh mỉm cười, đưa tay ra nắm lấy tay cô:
“Sao không vào?”
Diệp Thanh Nghiêu mỉm cười nhàn nhạt:
“Món đậu đỏ anh thích, lâu lắm rồi em không làm, có lẽ quên mất cách rồi.”
Anh không giận, cũng chẳng trách móc.
Anh luôn như vậy, như là một phiên bản khác của cô: ôn hòa, khoan dung, lúc nào cũng sẵn lòng tha thứ.
“Quên thì thôi, là lỗi của anh. Không nên để em vì anh mà vào bếp. Về sau, để anh nấu cho em.”
Anh đưa tay định vuốt mái tóc cô, nhưng Diệp Thanh Nghiêu đã bước vào trong.
Tư Minh Yến nhìn bàn tay lơ lửng giữa không trung, khẽ thu lại những ngón tay, ánh mắt thoáng nét hụt hẫng.
Nhưng khi quay người lại, anh vẫn giữ nguyên nụ cười.
Diệp Thanh Nghiêu ngồi xuống chiếc ghế vòng, nhìn anh cười đầy ẩn ý.
“Có chuyện gì sao?”
Cô cong môi, lắc đầu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ap-che-lang-man-can-du/2931170/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.