Ớt Nhỏ vẫn luôn đứng chờ ở cổng đạo quán, trong lòng chỉ mong sớm được thấy tiểu sư thúc cùng Chu Túc quay về. Nghe thấy tiếng bước chân vang lên từ xa, cô lập tức vui mừng đứng bật dậy. Nhưng người xuất hiện trước mắt… lại là tiểu sư thúc và Tư Minh Yến sư thúc.
Nụ cười trên môi cô lập tức cứng đờ lại.
Ớt Nhỏ ngây người nhìn Tư Minh Yến. Lẽ ra, theo lẽ thường, cô đã phải hét toáng lên vì kinh sợ, dù gì thì Từ sư thúc cũng là người đã chết cách đây ba năm.
Nhưng vừa nãy, cô đã thấy Chu Túc. Một người rõ ràng cũng được báo là đã mất, vậy mà vẫn sống sờ sờ trước mặt mình.
Thế nên… cú sốc từ “người chết trở về” cũng không còn dữ dội như trước. Thay vào đó… chỉ còn lại sự ngỡ ngàng không thể tin nổi.
Từ sư thúc chưa chết.
Từ sư thúc cũng đã trở về.
Vậy còn Chu Túc thì sao?
Ớt Nhỏ sững sờ nhìn về phía Diệp Thanh Nghiêu, ánh mắt như muốn dò tìm khắp xung quanh, nhưng không thấy bóng dáng Chu Túc đâu cả.
Anh ấy… đã đi đâu rồi?
Có gặp được tiểu sư thúc không?
“Đang nhìn gì vậy?”
Giọng nói ôn hòa của Tư Minh Yến kéo cô về thực tại.
Ớt Nhỏ lại ngơ ngác nhìn anh, miệng mở ra rồi lại ngậm vào, không biết nên nói gì.
Tuy từng cùng sống trong đạo quán, nhưng Tư sư thúc giống hệt tiểu sư thúc, đều là những người cao không với tới. Cô luôn kính trọng anh, nhưng chưa từng dám thân thiết.
“Không chào đón ta trở về sao?”
Tư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ap-che-lang-man-can-du/2931169/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.