Mưa bụi bay trong nửa chén trà (một khoảng thời gian ngắn),Giang Nam ấm áp, sắc xuân tràn bờ.
Xe đi qua những nơi cỏ dài chim hót, không khí trong lành ngọt ngào, trong gió cũng thoảng chút dịu dàng đa tình.
Ánh nắng từ kẽ ngón tay rơi trên mặt Ngọc Khuê. Ông ta cầm gương nhìn tai mình, bị mất một bên, nhưng không hề ảnh hưởng đến vẻ đẹp trai của ông. Đương nhiên, đó là tự ông ta thấy.
Ông ta vén tóc lên, nhìn Diệp Thanh Nghiêu đang yên lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhớ lại ngày hôm đó cô bước vào tầng hầm của Diệp Đình Sâm, chiếc váy trắng quét đất nhuốm máu, ngay cả trên mặt cũng có vết máu khô, nhưng ánh mắt vô cùng trầm tĩnh.
Lúc đó Ngọc Khuê đã biết Diệp Đình Sâm chắc chắn đã chết, nhưng Diệp Thanh Nghiêu lại quá bình thản, như thể người chết chỉ là một con kiến bên đường, chứ không phải cha ruột của cô.
Sau khi ông ta được Diệp Thanh Nghiêu cứu ra khỏi tầng hầm, dưỡng thương vài ngày rồi lên đường. Trong thời gian này, Diệp Thanh Nghiêu không hỏi ông ta tại sao lúc đó lại bặt vô âm tín. Cô quá điềm tĩnh, không biết rốt cuộc hai người họ ai là sư phụ, ai là đồ đệ.
Xe là loại tám chỗ, rất rộng rãi. Hi Văn lái xe, Tử Nguyệt ngủ ở hàng ghế cuối cùng, tiếng ngáy từng đợt. Tư Minh Yến cũng nhắm mắt dưỡng thần, chỉ có Diệp Thanh Nghiêu từ lúc khởi hành đến giờ vẫn tỉnh táo. Ngọc Khuê luôn cảm thấy cô muốn nhanh chóng trở về Hoài Giang.
Ông ta ho khan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ap-che-lang-man-can-du/2931185/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.