Mưa ở Lâm Lai cũng mang một nét phong tình đặc biệt. Khác với sự dịu dàng của Hoài Giang, và sự đa sầu của Lễ Dương. Nó đến từ lúc bình minh cuối xuân, nhẹ nhàng gõ lên xà nhà và ngói vụn, để lại một lớp ẩm ướt, lan vào rêu xanh, rồi lăn xuống mái hiên, vẽ ra một màn rèm châu (chuỗi hạt mưa) dài dịu dàng.
Nó khiến người ta vui vẻ, và cũng khiến người ta tràn đầy mong đợi.
Đây là kiểu thời tiết diễn ra mỗi ngày sau một tháng Chu Túc ở Lâm Lai. Mặc dù mưa đã rơi ròng rã suốt một tháng, nhưng điều đó không hề ảnh hưởng đến tâm trạng vui vẻ của Chu Túc.
Anh vẫn như trước đây, thức dậy sớm, mặc quần áo, đạp xe trên những con hẻm ẩm ướt ở Giang Nam, và dừng lại ở quán ăn sáng mà anh thường xuyên ghé gần đây.
Ông chủ thấy anh đến, cười tươi đưa ra bữa sáng đã chuẩn bị sẵn từ trước.
“Lại mua bữa sáng cho bạn gái à, vẫn đúng giờ như vậy nhỉ.”
Khóe môi Chu Túc khẽ cong, nhận lấy bữa sáng và trả tiền.
“Cảm ơn.”
Anh quay xe đạp trở lại, cậu bé bán hoa trong hẻm bước ra, Chu Túc dừng xe lại.
“Cậu bé.”
Cậu bé nhìn Chu Túc.
“Thưa ngài mua hoa ạ?”
Những bông hoa cậu ôm trong lòng không phải là loại quý hiếm gì, chỉ là hái trên núi thôi.
Chu Túc nghiêng người, cánh tay lười biếng đặt trên xe đạp, hơi nghiêng đầu cười hỏi: “Bán thế nào?”
“Năm tệ một bó.”
Chu Túc móc tiền ra: “Tôi lấy hết.”
Cậu bé vội vàng đặt hoa lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ap-che-lang-man-can-du/2931186/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.