Ngày phòng khám Đông y số 99 ngõ Liễu Nhai khai trương, những người hàng xóm láng giềng gần đó đều đến góp vui, bà chủ quán ăn sáng đương nhiên cũng nằm trong số đó.
Đám đông đến khám Đông y là giả, thực ra họ đều muốn xem cô gái được Chu Túc giấu kín trông như thế nào, là thần thánh phương nào.
Màn mưa thoáng tan đi một lúc, ánh nắng ban mai yếu ớt chiếu xuống, khi đến giờ, Tiểu Kỳ và hai nhân viên khác cùng nhau đẩy cửa ra, người đàn ông trẻ tuổi bước ra từ bên trong tuấn tú cao ráo, khóe môi nở nụ cười, rõ ràng tâm trạng đang rất tốt.
Các nhân viên mang tất cả hoa tươi ra đặt ở bên ngoài cửa hàng.
Chu Túc tùy ý ném pháo xuống đất, tay cầm một nén hương.
“Sư phụ, để con làm ạ.” Tiểu Kỳ bước đến.
Hôm qua đã làm lễ bái sư, từ nay về sau Chu Túc chính là sư phụ của cậu.
Sau khi bái sư, sư phụ còn cho cậu một khoản tiền, Tiểu Kỳ trong lòng vô cùng cảm kích, hạ quyết tâm nhất định phải học hành thật tốt, sau này hiếu kính họ thật tốt.
Chu Túc liếc nhìn cậu một cái, cậu bé mới bảy tuổi, vì suy dinh dưỡng nên trông chỉ như đứa trẻ năm tuổi.
“Không cần.”
Đây là cửa hàng của anh và Diệp Thanh Nghiêu, là một khởi đầu mới.
Mọi thứ, anh đều muốn tự mình làm.
Chu Túc cúi người châm lửa mồi, pháo lập tức nổ lốp bốp, mảnh giấy đỏ bay tán loạn khắp trời.
Tiểu Kỳ dẫn đầu vỗ tay, những người hàng xóm láng giềng đến xem
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ap-che-lang-man-can-du/2931187/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.