Chu Túc vốn dĩ cũng không hứng thú với người vợ sắp cưới mà anh chưa từng gặp mặt. Nếu không phải ông già cứ bắt anh đi đến Đạo quán Vân thì anh thà ở nhà đùa chim còn hơn.
Gần đây nhà anh lại có thêm vài con chim mới, chúng mọc lông trông rất đẹp. Trước khi tặng, chúng đã được huấn luyện qua, tiếng hót cực kỳ hay, chúng còn vui vẻ vỗ cánh về phía người ném thức ăn.
Cháu trai Chu Lễ này không nhỏ hơn Chu Túc bao nhiêu, hai chú cháu đều là những công tử ăn chơi khét tiếng ở thành Hoài Giang. Nghe tin Chu Túc có chim mới, cậu ta liền chạy từ nhà đến để xem.
Trên cây nhà họ Chu, lồng chim đã chật ních, cái nào cái nấy đều quý giá, đều là lồng được làm bằng vàng ròng, đúng là có chút cảm giác như nuôi chim hoàng yến.
Khi Chu Lễ đến, cậu ta nhìn thấy ông chú công tử ăn chơi giống mình đang dựa lưng vào ghế tựa, vô vị đùa chim, còn miệng thì ngậm một chiếc lá không biết từ cây nào mà giật xuống, tay thì mân mê hai viên đá quý màu xanh biếc.
Trên bàn bên cạnh anh bày đủ loại dưa, hoa quả, bánh ngọt. A Ngân cúi đầu dùng quạt phe phẩy cho anh, nhưng ông chú nhỏ của cậu ta lại vô cùng chán nản, ẩn hiện vẻ sốt ruột, và vẻ mặt vô vị, giống như một vị hoàng đế thời cổ đại.
Chu Lễ ngấm ngầm bĩu môi, sợ bị Chu Túc phát hiện mà bị đánh, lập tức lại nở nụ cười tươi. “Chú nhỏ!”
Chu Túc liếc nhìn cậu ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ap-che-lang-man-can-du/2931189/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.