Diệp Thanh Nghiêu thực sự đã nghe rõ những lời Chu Túc nói với cô bên cạnh cái giếng khô hôm đó, định bụng sẽ tu luyện tâm trí thật tốt, nhưng trong quá trình tu luyện luôn bị Chu Túc làm gián đoạn.
Cũng sau này Diệp Thanh Nghiêu mới biết, Chu Túc chính là người mà cô sẽ lấy khi lớn lên, nhưng hiện tại họ đều còn nhỏ, nói chuyện kết hôn còn quá sớm. Ngọc Khuê bảo họ phải học hành thật tốt.
Ban đầu Chu Túc vẫn ở thành Hoài Giang, cứ vài ngày lại chạy đến đạo quán, sau đó lại đường đường chính chính dọn vào đạo quán ở, còn chọn phòng ngay cạnh phòng cô.
Anh không phải là người ham học, Ngọc Khuê không cho phép anh làm phiền Diệp Thanh Nghiêu đọc sách học bài, thế là anh liền trèo tường, hoặc leo cây, nhưng cũng không phải để làm phiền Diệp Thanh Nghiêu, chỉ là để nằm trên đó nhìn cô.
Mỗi lần Diệp Thanh Nghiêu viết chữ mệt, ngẩng đầu lên, luôn có thể nhìn thấy Chu Túc ngồi trên cây, hôm nay cũng vậy.
“Sao anh lại ở trên đó nữa?”
Chu Túc đã nhìn cô một lúc lâu rồi, miệng ngậm một chiếc lá, một chân đặt trên đầu gối đang lắc lư, liếc nhìn về phía cô, giọng điệu uể oải lười nhác. “Em cố gắng như vậy làm gì? Sau này gả cho tôi thì muốn gì mà chẳng có.”
Diệp Thanh Nghiêu đọc sách là vì đọc sách để hiểu rõ lý lẽ, làm phong phú bản thân, làm bản thân mạnh mẽ hơn.
Cô ngẩng đầu nhìn thiếu niên trên cây, giữa những tán lá xanh tốt, anh nằm một cách lười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ap-che-lang-man-can-du/2931190/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.