Đến mười hai giờ đêm, Chu Túc vẫn chưa ngủ. Trong phòng chỉ sáng một chiếc đèn bàn màu cam vàng, ánh sáng tỏa ra theo hình vòng tròn, bao trùm mọi nơi bằng hơi ấm nhè nhẹ.
Diệp Thanh Nghiêu đã ngủ trong vòng tay anh. Chu Túc đa số thời gian đều nhìn cô, thỉnh thoảng lại đẩy cửa sổ nhìn ra ngoài.
Dự báo thời tiết nói rằng, khoảng mười hai giờ đêm nay sẽ có tuyết rơi đầu mùa.
Diệp Thanh Nghiêu muốn xem, Chu Túc liền dỗ cô ngủ trước. Anh ở đây đợi, khi tuyết rơi xuống sẽ gọi cô dậy.
Cũng không biết dự báo thời tiết có chuẩn không, mười hai giờ đã qua năm phút rồi mà vẫn chưa thấy một bông tuyết nào.
Chu Túc có chút thở phào nhẹ nhõm, may mà đã để Diệp Thanh Nghiêu ngủ trước.
Vào lúc mười hai giờ mười phút, bên ngoài từ từ bay đến những bông tuyết trắng, nhẹ nhàng, từ từ, như những người bạn cũ từ xa đến, khẽ rơi xuống bệ cửa sổ.
Chu Túc cúi đầu, nhẹ nhàng gọi tên Diệp Thanh Nghiêu bên tai cô, đặt xuống những nụ hôn triền miên, dỗ dành cô mở mắt.
Mùa đông lạnh, cô dần dần sẽ bắt đầu dựa dẫm vào anh. Sau khi tỉnh dậy, cô không vội vàng đi xem tuyết, mà cứ cọ vào lòng anh.
Khóe môi Chu Túc cong lên, bàn tay lớn đỡ lấy đầu cô, nhẹ nhàng v**t v* mái tóc mềm mại thơm ngát của cô. Cảm nhận được bàn tay mềm mại của Diệp Thanh Nghiêu từ từ ôm chặt eo mình, anh mỉm cười hôn lên hàng mày và môi cô.
“Nếu không muốn xem thì cứ ngủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ap-che-lang-man-can-du/2931191/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.