Hạ Thi Cát trong lúc nhất thời có chút ngỡ ngàng, cậu bé này nói gì, cậu bé là bạn của An An?
Suốt bao nhiêu năm qua, Hạ Thi Cát chưa từng gặp chuyện này, lại có thể có một người bạn nhỏ tự xưng là bạn của An An?
Tất nhiên Hạ Thi Cát cũng nhanh chóng phản ứng lại, cô cười nói: “Vậy cháu chờ một chút, cô gọi An An ra.”
Lúc này Chu Ngôn Thiên mới biết, hóa ra cô bé kia tên là An An.
Cậu bé vội vàng nói: “Cô thông báo cho An An, cháu tên là Chu Ngôn Thiên, là người đã giúp mèo của bạn ấy tìm nhà ngày hôm qua.”
Hạ Thi Cát bừng tỉnh, hóa ra An An hôm qua đi ra ngoài đã quen biết cậu bé này, cậu bé còn giúp cô bé.
“Cháu vào trước đi, ngồi trong phòng khách nhé, cô đi ra sau vườn tìm con bé.”
Lúc này, Hạ An An đang vẽ tranh ở sau vườn, hôm qua hỏi một vòng mà không ai biết cửa hàng tạp hóa này, cô bé nghĩ nhất định là do mình vẽ thông tin chưa đầy đủ. Hôm nay em lại chọn một bức ảnh chụp từ góc độ khác, góc độ này thể hiện một số vật dụng bày biện bên trong cửa hàng, em hy vọng điều này sẽ làm tăng khả năng tìm thấy cửa hàng.
Lúc này, mẹ đi đến: “An An, có một cậu bé tên là Chu Ngôn Thiên đến tìm con, cậu bé nói hôm qua đã giúp mèo của con tìm nhà.”
Hạ An An nghe tên Chu Ngôn Thiên không có phản ứng gì, nhưng nghe nói là người đã giúp Tiểu Môi Cầu về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/app-khach-san-meo-tho-nhi-te/2782998/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.