Tối hôm đó, là đêm cuối cùng trước khi Lỗ Đản phẫu thuật, sau khi kiểm tra xong, y tá bế nó trở về phòng, đóng cửa lại. Rất nhanh, con chó Husky ở phòng bên cạnh liền thúc giục: “Này này, cậu cuối cùng cũng về rồi, bọn tôi đợi cậu lâu lắm rồi.”
Lỗ Đản tuy rất mạnh mẽ nhưng lúc này cũng có chút lo lắng, dù sao cũng chưa từng trải qua phẫu thuật bao giờ.
“Chờ tôi làm gì?” Lỗ Đản có chút mệt mỏi.
“Ô, chờ cậu kể chuyện đấy. Lần trước không phải cậu nói đến việc cậu cứu một con chó bị nhốt trong hộp à? Sau đó thì sao? Sau đó cậu làm thế nào mà quen biết nhiều mèo như vậy, bọn tôi đã chờ cả ngày rồi.”
“Ồ… Ngày mai rồi nói tiếp nhé, nếu ngày mai tôi… còn nói được thì nói.”
Lúc này, con chó ở tầng hai hỏi: “A Hoàng, cậu làm sao vậy? Sao lại nói ngày mai còn nói được, chẳng lẽ ngày mai cậu có thể không nói được nữa à?”
Lỗ Đản không tiết lộ tên của mình ở bệnh viện thú y, vì vậy mọi người gọi nó bằng màu lông là A Hoàng.
“Ngày mai tôi phải phẫu thuật…”
“Cắt trứng đúng không? Ồ, có gì to tát đâu, bọn tôi đều đã làm rồi, tôi cũng vừa mới phẫu thuật triệt sản xong mà. Này anh bạn, đừng có buồn nhé, bọn tôi đều hiểu mà, nói thật ra thì cái này cũng tốt cho cơ thể của chúng ta thôi.” Con Husky nói một cách thoải mái.
Lỗ Đản nhỏ giọng nói: “Không phải cái đó…”
“Hả? Thế là cái gì?”
“Là chân của tôi, tôi cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/app-khach-san-meo-tho-nhi-te/2783128/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.