Vừa nghe đến đây, Hạ An An bỗng chốc căng thẳng, hai bàn tay nhỏ bé chà xát vào nhau, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.
Đa Tể cũng không nhịn được đứng bật dậy, hai mắt nhìn chằm chằm vào Chu Ngôn Thiên.
Kỳ Lân thấy vậy không cần phiên dịch cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
“Thế nào?” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hạ An An căng thẳng hỏi.
“Có video, tớ mở cho các cậu xem.”
Chu Ngôn Thiên mở video, trên màn hình xuất hiện khuôn mặt của bác sĩ Lâm: “Tiểu Thiên à, cháu nói với An An một tiếng, ca phẫu thuật của Lỗ Đản đã kết thúc, vô cùng thuận lợi, rất thành công, hiện tại Lỗ Đản đang được theo dõi.”
Lâm Dật Tuyền vừa nói vừa cầm điện thoại đi đến phòng bệnh đặc biệt của Lỗ Đản, toàn bộ chân sau của nó đều được băng bó, trông rất đáng thương và yếu ớt.
Lâm Dật Tuyền vừa đi ra ngoài vừa nói: “Bây giờ Lỗ Đản vẫn đang trong tình trạng mê man, khi nó tỉnh lại chú sẽ quay thêm video cho các cháu xem.”
Anh ấy vừa bước ra ngoài thì đã bắt gặp một cô gái trẻ đang dắt một con chó Husky màu xám bạc, nó hú hét náo loạn.
“Đường Đậu, ngoan ngoãn cho chị!”
Cô gái kéo nó lại, nhưng con Đường Đậu này không nghe lời, vừa kêu gào vừa muốn chạy vào trong bệnh viện.
Cô gái hơi ngại ngùng nhìn y tá: “Thật ngại quá, tôi không ngờ nó xuất viện mà lại náo loạn như vậy. Có lẽ là nó đã ở đây quen rồi.”
Bước chân của Lâm Dật Tuyền khựng lại, anh nói vào trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/app-khach-san-meo-tho-nhi-te/2783129/chuong-173.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.