Lâm Húc Dương cầm lấy bật lửa châm thuốc dưới cái nhíu mày nhẹ của Phương Thanh Di. Anh nhìn một chút rồi quay lại: "Ô hô, bật lửa tốt phết nhỉ, mấy nghìn tệ đúng không?"
"Cũng tạm, phiên bản giới hạn của ZIPPO, chắc cũng tầm giá đó."
Diệp Thiếu Thiên hơi ngẩn ra khi nghe Lâm Húc Dương nói vậy, khẽ cười rồi nhét bật lửa vào túi, bản thân lại không châm thuốc.
"Anh không hút thuốc ư?"
Lâm Húc Dương nghi ngờ hỏi.
"Tôi hiếm khi hút thuốc, nhưng bây giờ có phụ nữ ở đây, hút thuốc không được hay lắm."
Diệp Thiếu Thiên cười giải thích, rồi liếc nhìn Phương Thanh Di.
Lâm Húc Dương cảm thấy buồn bực, điếu thuốc vừa châm ngậm ở trong miệng không biết nên hút tiếp hay là vứt bỏ.
Anh biết Phương Thanh Di không thích người ta hút thuốc, nhưng anh nghĩ đó chỉ là trong nhà cô thôi. Hơn nữa, người đàn ông trước mặt đã chủ động đưa điếu thuốc, có thế nào thì mình cũng phải nể mặt họ, không ngờ lại âm thầm đưa mình vào tròng.
"Đi ăn cơm, cậu có đi không?"
Phương Thanh Di hỏi không lấy gì làm vui vẻ.
"Tôi……"
Lâm Húc Dương vốn dĩ muốn đồng ý, nhưng sau khi suy nghĩ một lúc, anh hơi buồn bực đáp lại: "Thôi, mấy người đi đi, nhỡ đâu mấy người muốn nói chuyện gì, tôi ở đó lại không tiện. Không phải cô sắp xếp cho tôi ăn cơm ở công ty rồi sao? Tự tôi đi là được rồi.”
"Vậy được, nhà ăn rẽ phải ở hành lang tầng hai. Cậu cứ đi thẳng là tới."
Phương Thanh Di cũng không thuyết phục nhiều, sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-chu-cuc-pham-cua-toi/1078301/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.