Lam Nhu Tuyết cắn chặt môi.
Khi cô còn chưa tốt nghiệp, Khấu Hạnh đã thành lập Tập đoàn Khoa Học Kỹ Thuật Khấu Thị, rất nổi tiếng trong giới du học sinh.
Anh ta gây dựng từ hai bàn tay trắng, từng bước một, từ một nhóm bốn người phát triển thành một công ty trẻ được giới thương mại kính nể.
Vừa mới về nước, đã có vô số người mời hợp tác.
Tuy không bằng Kỷ thị, nhưng Khấu thị cũng đã là một cái tên khiến người khác phải ngẩng đầu nhìn.
Quan trọng hơn, Kỷ thị vẫn do Kỷ lão gia tử nắm quyền, lại còn có một đống anh em ngấp nghé quyền lực.
Còn Khấu thị, toàn bộ đều do Khấu Hạnh nắm trong tay.
Khi Lam Nhu Tuyết đang do dự, trong mắt Khấu Hạnh thoáng hiện lên vẻ khinh thường.
Đúng lúc đó, có tiếng gõ cửa.
Lam Nguyệt, đang chơi xếp hình bên cạnh, vừa đứng lên chuẩn bị ra mở cửa, vừa ngẩng đầu nhìn thấy Khấu Hạnh thì lập tức hét lớn:
“Ai đấy ạ?”
“Tiểu Nguyệt, là ba.”
Giọng của Kỷ Chỉ Uyên vang lên từ ngoài cửa, “Mẹ con có ở nhà không?”
Lam Nguyệt thở phào nhẹ nhõm. May mà chưa mở cửa ngay.
Lam Nhu Tuyết cũng lập tức hoàn hồn, vội kéo Khấu Hạnh vào thư phòng, đóng cửa lại.
Lúc này Lam Nguyệt mới mở cửa, ngọt ngào gọi: “Ba ơi.”
Lam Nhu Tuyết nhìn Kỷ Chỉ Uyên, ánh mắt đầy phức tạp:
“Anh đến làm gì?”
“Anh vừa gọi cho người nhà họ Thượng,” Kỷ Chỉ Uyên mở lời, “Bọn họ đồng ý hạ lãi suất. Chỉ cần trả 330 vạn là có thể chuộc người.”
Lam Nhu Tuyết thở phào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-co-18-tuoi-o-anh-ha/2886636/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.