Hình nền điện thoại của Kỷ lão gia chính là ảnh của Dung Ngộ.
Khi cô xuất hiện trước cửa phòng nghỉ, Hải lão gia và Tư lão gia lập tức nhận ra cô ngay.
Dù các ngôi sao trong giới giải trí có lộng lẫy đến đâu, trong mắt những gia tộc thế lực như nhà họ Hải và nhà họ Tư, vẫn chỉ là tầng lớp thấp kém.
Huống chi Dung Ngộ lúc này mặc đồng phục học sinh, tuổi còn nhỏ, hai ông cụ lại càng xem thường.
Hải lão gia nhếch môi:
“Lão Kỷ à, nửa chân ông sắp bước vào quan tài rồi, còn đuổi theo thần tượng gì chứ? Đừng để người ta dụ dỗ rồi cho tên vào sổ hộ khẩu nhà họ Kỷ, đến lúc đó lừa mất nửa gia sản thì khổ.”
“Đúng đấy đúng đấy!” Tư lão gia cũng tiếp lời “Nếu ông thật sự cưới một cô bé mới mười mấy tuổi, thì thiên hạ cười vỡ bụng mất thôi!”
Kỷ lão gia trừng mắt, chộp luôn hai ly cà phê trên bàn định hắt lên đầu hai ông kia.
Dung Ngộ bước lại, ấn tay ông xuống, rồi ngồi xuống ghế sofa cạnh ông.
Kỷ lão gia lập tức như chú mèo nhỏ được vuốt lông, ngoan ngoãn lại ngay.
Hải lão gia cau mày liên tục.
Con bé này vừa vào đã không chào hỏi câu nào, cứ thế ngang nhiên ngồi xuống, có coi mấy ông già này ra gì không chứ?
Chút lễ phép cũng không có, vậy mà cũng làm được minh tinh?
Dung Ngộ nhấc ly cà phê lên nhấp một ngụm, sau đó mới ngẩng đầu lên, khóe môi cong lên nụ cười như có như không:
“Hải Đại Đôn? Tư Mã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-co-18-tuoi-o-anh-ha/2886651/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.