Dung Ngộ vừa đứng dậy, hai chân lập tức tê dại, suýt nữa ngã lăn ra đất.
Cô phải vịn vào bàn để điều chỉnh một lúc, rồi mới đi tới chỗ Viện sĩ Vân Tiêu Nguyên, đưa tờ giấy cuối cùng trong tay ra:
“Cô ơi, dùng chỉ số Lyapunov có thể xác định nguồn cộng hưởng từ trường. Em cho rằng, chỉ cần thực hiện một cú đẩy chính xác tại điểm nguồn đó là có thể phá vỡ trạng thái hỗn loạn hiện tại, loại bỏ nhiễu loạn từ trường.”
Một lần nữa, Mẫn Thận Ngôn lại bị thiên phú toán học của Dung Ngộ làm chấn động.
Một học sinh trung học… không những biết đến chỉ số Lyapunov mà còn có thể đưa ra nhận định đột phá như vậy.
Cho dù phương án này có đúng hay không, thì ít nhất cô đang suy nghĩ, nỗ lực tìm giải pháp, và quan trọng nhất, có dũng khí lên tiếng.
Giáo sư Lý nhíu mày:
“Cô nói là… tăng lực đẩy?”
Dung Ngộ gật đầu:
“Phóng một bộ đẩy là có thể tăng lực đẩy. Nhưng cần phải tính chính xác giá trị lực, em cần ít nhất hai mươi người hỗ trợ tính toán…”
“Khoan đã.” Giáo sư Lý giơ tay “Cô biết bộ đẩy hàng không vũ trụ đắt giá thế nào không? Vì một đề xuất của cô mà tiêu tốn một bộ đẩy? Lỡ như gây phản tác dụng, khiến trạm không gian rơi xuống, hậu quả cô gánh nổi à?”
“Sẽ không có phản tác dụng.” Dung Ngộ bình thản “Và càng sẽ không xảy ra hậu quả như Giáo sư Lý nói.”
“Làm theo lời Tiểu Ngộ nói đi.” Viện sĩ Vân quyết đoán “Thay vì thay đổi toàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-co-18-tuoi-o-anh-ha/2886656/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.