Lam Nguyệt ôm chặt lấy chân Kỷ Chỉ Uyên.
Cô bé ngẩng đầu, những giọt nước mắt to như hạt đậu thi nhau rơi xuống, thấm ướt cả một mảng thảm.
“Tiểu Nguyệt, chú không phải là ba cháu, cháu nên gọi là chú Kỷ.” Kỷ Chỉ Uyên cúi người, đỡ cô bé dậy “Chỉ có người đàn ông thực sự kết hôn với mẹ cháu mới có thể gọi là ba, nhớ kỹ chưa?”
Lam Nguyệt mắt đẫm lệ, nằm lăn ra đất gào lên:
“Không nhớ! Con không nhớ! Con cứ muốn gọi là ba! Ba ơi, ba ơi! Ba chính là ba của con!”
“Tiểu Nguyệt!”
Lam Nhu Tuyết vừa bước chân vào nhà họ Kỷ, liền thấy ngay cảnh tượng này.
Kỷ Chỉ Uyên ngồi trên sofa, còn con gái cô thì ngã sõng soài dưới đất, khóc lóc đến nỗi gần như ngất đi, vậy mà trong nhà nhiều người lớn như vậy, không một ai bước tới đỡ con bé lên.
Cô ta giận đến mức toàn thân run rẩy, vội vàng chạy tới, ôm Lam Nguyệt vào lòng.
“Kỷ Chỉ Uyên, anh sao mà lạnh lùng đến thế? Cho dù là người xa lạ ngã xuống đất, cũng nên đỡ dậy một chút chứ…” Mắt cô ta đỏ hoe “Huống hồ Tiểu Nguyệt gọi anh là ba suốt bốn năm trời, trong lòng con bé chỉ có mình anh là ba, vì sao… vì sao anh lại tàn nhẫn với nó như vậy?”
“Chị Nhu Tuyết, không đúng đâu.” Kỷ Chu Dã, đang chơi game, ngẩng đầu nói chen vào “Tối hôm đó ở bờ sông, chúng em rõ ràng nghe thấy Tiểu Nguyệt gọi người đàn ông khác là ba mà. Đã có người mới rồi, anh cả em còn chen chân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-co-18-tuoi-o-anh-ha/2886657/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.