Đường Triệt rất hiểu con người của Đường Hữu Nghĩa.
Kế thừa “gen” từ người em trai của ông, trí thông minh cũng chỉ ở mức bình thường, nhưng được cái biết hiếu thảo.
Sau khi ông lớn tuổi, bệnh tật liên miên, đứa cháu này sẵn sàng gác lại công việc, tự tay chăm sóc ông, chuyện lớn nhỏ đều tự mình làm.
Ông biết rõ cháu mình có mục đích, nhưng ông không có con cái, tuổi xế chiều có người ở bên chăm sóc, coi như là được an hưởng tuổi già. Giữ được cân bằng như vậy, cũng là điều ông chấp nhận được.
“Dung Ngộ và tôi là bạn vong niên, chúng tôi là bạn, bạn rất thân.”
Đường Triệt nhẹ giọng nói, “Về sau, người nhà họ Đường dù đi đến đâu, cũng phải nể mặt Dung tiểu thư.”
Đường Hữu Nghĩa gật đầu:
“Vâng, bác cả, cháu nhớ rồi.”
Lúc này ánh mắt Đường Triệt mới rơi xuống người Dung Ngộ.
Bộ sườn xám nhã nhặn, khí chất thanh lãnh của cô khiến ông tức khắc quay về tuổi trẻ năm xưa. Khi đó, ông thật sự còn trẻ, trẻ đến mức có thể phung phí mỗi ngày một cách tuỳ hứng, trẻ đến mức không cần suy nghĩ gì về tương lai.
Năm đó, cô từ nước ngoài về nước, là quả phụ của một quân nhân, trong bụng còn mang thai.
Cả nhà họ Dung đã hy sinh vì quốc gia, không còn ai sống sót.
Trưởng bối nhà họ Kỷ thì hoặc đã tàn tật, hoặc đã già yếu, ngay cả tự chăm sóc mình cũng không nổi.
Ông sợ cô nghĩ quẩn, liền từ chức, sáng trưa chiều đều đến tìm cô, hận không thể ở cạnh cô từng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-co-18-tuoi-o-anh-ha/2886689/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.