Tiệc rượu của tập đoàn Kỷ thị, quy tụ toàn bộ tinh anh giới thượng lưu.
Bốn năm người bạn của Kỷ Lưu Quang cũng nhận được thiệp mời, lập tức đi thẳng vào phòng tiệc.
“Kỷ Tứ thiếu, thấy không? Đám kia toàn là mấy công ty muốn hợp tác với Kỷ thị đấy.”
Gã gầy nâng ly sâm panh, chỉ về phía bên kia:
“Chỉ một dự án thôi mà có đến bảy tám công ty muốn tranh nhau làm, Tứ thiếu có thể thử đi đàm phán xem sao.”
Kỷ Lưu Quang khẽ gật đầu, bước nhanh về phía đó, vì đi quá vội, anh đ.â.m sầm vào một nhân viên phục vụ.
Người phục vụ bưng khay rượu có ba bốn ly sâm panh, cú va chạm mạnh khiến rượu văng tung tóe.
Phần lớn đổ lên người phục vụ, phần còn lại đổ cả lên người Kỷ Lưu Quang.
Kỷ Lưu Quang tức đến sôi gan:
“Mắt mũi để đâu vậy hả… Mẹ nó, lại là mày, Hạ Cảnh Xuyên, đúng là âm hồn bất tán, cố tình tới đây làm tao bực mình phải không?!”
Hạ Cảnh Xuyên cũng không ngờ sẽ gặp Kỷ Tứ thiếu ở đây.
Cậu có người bạn làm phục vụ trong khách sạn, nói tối nay có tiệc lớn, thiếu nhân lực, làm thêm một buổi được hai trăm đồng, với cậu là mức đãi ngộ rất cao, nên cậu nhận ngay không do dự.
Vậy mà tiệc mới bắt đầu đã gặp sự cố thế này…
Cậu mím môi, cúi đầu nói nhỏ:
“Xin lỗi Tứ thiếu, là lỗi của tôi.”
Dù rõ ràng không phải lỗi của cậu, nhưng ở dưới mái nhà người khác, không thể không cúi đầu, đây là đạo lý cậu từ lâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-co-18-tuoi-o-anh-ha/2886695/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.