Ánh mắt của mọi người lập tức dồn về cùng một hướng.
Ánh sáng từ đèn chùm pha lê trên trần rọi xuống, tập trung hoàn toàn vào người đàn ông đang bước vào.
Anh mặc một bộ vest xám bạc, được ủi phẳng đến không có lấy một nếp nhăn.
Ngũ quan của anh không chê vào đâu được, khí chất của một người đứng đầu lan tỏa khắp nơi.
Mọi người xung quanh lập tức nhận ra anh ta.
“Là tổng giám đốc của Tập đoàn Kỷ thị!”
“Người thừa kế tương lai của Tập đoàn Kỷ thị!”
“…”
Trong đám đông, một người phụ nữ mặc bộ đồ công sở trắng, hơi sững người.
Đó là Ôn Nghiên.
Dự án khu nghỉ dưỡng lần này của Tập đoàn Kỷ thị sẽ xây dựng một bệnh viện tư, lãnh đạo bệnh viện nơi cô làm việc rất hứng thú với dự án, đặc biệt cử cô đến tham gia buổi tiệc rượu hôm nay.
Mới từ nước ngoài về, cô chưa quen với lễ nghi tiệc tùng trong nước, còn đang mơ màng thì nhìn thấy một người đàn ông bước vào từ bên ngoài.
Đó chẳng phải là ba của Đoá Đoá sao?
Cô nghe thấy xung quanh mọi người gọi anh là Kỷ tổng, anh chính là Tổng giám đốc của Tập đoàn Kỷ thị?
“Anh cả…”
Sắc mặt Kỷ Lưu Quang lập tức trắng bệch, “Anh cả, em… em…”
Kỷ Chỉ Uyên nhìn hắn đầy thất vọng:
“Dựa vào danh nghĩa Tứ thiếu gia của nhà họ Kỷ, ra ngoài vênh váo hống hách, nhà họ Kỷ từ trước đến nay chưa từng có ai trở nên ăn chơi trác táng như cậu!”
Kỷ Lưu Quang cắn môi, lúng túng.
Hồi nhỏ, anh cả là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-co-18-tuoi-o-anh-ha/2886696/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.