Ngón tay Dung Ngộ khẽ gõ nhịp trên mặt bàn.
Cô biết mình chỉ mới nổi lên được nửa năm, bị nhóm học sinh xuất sắc nhất cả nước nghi ngờ cũng là chuyện dễ hiểu.
Cô ngẩng đầu, giọng nhàn nhạt:
“Ngoài Tô Vinh Hoa ra, chắc còn người khác cho rằng tôi không xứng làm đội trưởng đội Hoa Hạ, đúng không?”
“Tôi thì không nghĩ vậy!” Thịnh Từ Viễn lập tức cất giọng lớn “Xin lỗi nếu lời tôi có chút thất lễ, nhưng ở đây, dù là về thiên phú hay năng lực, không một ai có thể so được với Dung Ngộ!”
Cả phòng chợt im phăng phắc.
Tống Hoài tròn mắt khó tin.
Hắn biết Dung Ngộ rất giỏi, nhưng… tại sao Thịnh Từ Viễn cũng nói vậy?
Người nhà họ Thịnh ở kinh thành, thiên chi kiêu tử, xuất thân đỉnh cao, năng lực cá nhân cũng đỉnh cao, vậy mà lại đi tâng bốc Dung Ngộ?
Không hiểu sao, trong đầu cậu lại hiện lên bóng dáng Kỷ Chu Dã.
Bây giờ Thịnh Từ Viễn thế này, khác gì làm “tiểu đệ” cho Dung Ngộ như Kỷ Chu Dã đâu?
Tô Vinh Hoa tức đến bật cười:
“Một nữ sinh mười tám tuổi, học lại lớp 12, thành tích nghiên cứu thì không có, bài báo khoa học cũng không, ngoài huy chương vàng vật lý toàn quốc ra, còn gì đáng nói nữa?”
Dung Ngộ: “…”
Mười tám tuổi mà bị chê là “lớn tuổi”.
Rõ ràng là lứa tuổi đẹp nhất của đời người, vậy mà bị nói già, cô thấy không phục.
Nhưng nghĩ lại, Tô Vinh Hoa mới học lớp 11, chắc chỉ mười sáu tuổi, nên với cậu ta, mười tám quả là “lớn”.
Hơn nữa, cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-co-18-tuoi-o-anh-ha/2886859/chuong-233.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.