Rời khỏi phòng họp, nhóm phụ huynh ngồi ngay ghế salon trước cửa.
Dung Vọng Thiên đứng dậy, nét mặt ôn hòa nói:
“Tôi đã đặt sẵn hai bàn ăn đơn giản ở khách sạn này, phụ huynh và các con ngồi lại trò chuyện một chút. Người lớn thì trao đổi kinh nghiệm giáo dục, các con thì làm quen, gắn kết hơn. Mọi người thấy sao?”
Tống phu nhân tươi cười:
“Có duyên mới gặp nhau ở Cảng Thành thế này, mọi người nể mặt Dung tổng, cùng nhau ăn bữa cơm nhé. Cũng tiện để phụ huynh và thầy cô trao đổi liên lạc.”
Các vị phụ huynh vốn cũng muốn giao lưu nhiều hơn, nên đi theo Dung Vọng Thiên vào phòng ăn.
Dung Ngộ cũng không từ chối.
Vào đến nơi, vừa thấy bàn thức ăn, mọi người đồng loạt sững sờ.
Trên bàn ít nhất có mười tám món, thậm chí còn phong phú hơn cả tiệc cưới, cua hoàng đế, tôm hùm Úc, hải sâm đều có mặt.
“Cha Dung Ngộ chiêu đãi lớn quá.” Bùi Nhã Như cũng bất ngờ, “Chỉ là gặp mặt trò chuyện thôi, nhiều món thế này thì thật là…”
“Không sao.” Dung Vọng Thiên xua tay, “Có duyên ngàn dặm mới gặp nhau, mọi người từ bốn phương tụ hội nơi đây chẳng dễ gì. Ngày mai các con thi, là chuyện lớn, ăn ngon một chút cho yên tâm. Mọi người đừng khách sáo, ngồi đi.”
Ông nói chuyện với sự khéo léo của dân thương trường, vừa không để khách cảm thấy bị ép buộc, vừa không bỏ sót ai.
Dung Ngộ thầm nghĩ, đây hẳn cũng là một trong những lý do ông có thể tay trắng lập nghiệp, đưa Dung thị phát triển
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-co-18-tuoi-o-anh-ha/2886860/chuong-234.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.