Đương nhiên cảnh sát sẽ không tin vào những điều mà Trường Tuế đã nói, chỉ coi cô như một đứa trẻ bị mê tín dị đoan thời phong kiến ám ảnh mà thôi.
Đội trưởng Nghiêm bảo anh chàng cảnh sát trẻ ghi lại số điện thoại của Trường Tuế, nói với cô chuẩn bị sẵn sàng để hợp tác với cảnh sát điều tra phá án.
Anh chàng cảnh sát trẻ vỗ vỗ đỉnh đầu của Trường Tuế, nửa đùa nửa thật nói với cô: “Còn nhỏ thì phải học cho giỏi, đừng có học mấy cái mê tín dị đoan như thế làm gì.”
Tần Nhất Xuyên nhìn bàn tay anh ta đang đặt trên đầu Trường Tuế, không hiểu sao trong lòng cảm thấy không thoải mái, nhưng nhìn Trường Tuế thì thấy cô không bài xích một chút nào, ngược lại còn cười tủm tỉm với anh chàng cảnh sát kia nữa, anh càng lúc càng thấy không thoải mái.
Lại nhìn bộ dạng anh chàng cảnh sát trẻ kia cũng rất đẹp trai.
Không hiểu sao trong lòng Tần Nhất Xuyên thấy chua chua, chẳng lẽ bộ dạng của anh không đẹp hơn nhiều so với anh chàng cảnh sát đó sao?
Vậy thì vì sao cô đối với anh lại là bộ dáng lạnh như băng không thèm quan tâm như thế?
Tần Nhất Xuyên suy nghĩ vẩn vơ ở trong đầu.
Đội cảnh sát hình sự đã kết thúc công việc rồi rời đi.
….
“Tiểu Khương, vậy mấy vật kia cô đã giải quyết xong chưa?”
Người của đội cảnh sát hình sự vừa đi, bà Tần liền quay lại hỏi Khương Trường Tuế.
Trường Tuế vừa mới mở miệng chuẩn bị nói chuyện, Tần Nhất Xuyên đã chủ động gánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-cot-gioi-giai-tri/1239062/chuong-8-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.