Tôi tỉnh dậy. Tay trong tay. Ồ, phải là tay đan tay. Chính xác là hay tay đan vào nhau. Cú sốc mất mẹ quá lớn khiến thần trí tôi bất thường mất rồi. Dù sao cũng cảm ơn mẹ đã mang đến cho con giấc mơ đẹp và hạnh phúc.
Tôi buông mái chèo, lòng thanh thản nhẹ nhõm. Lững thững bước về đất liền, con đường tương lai có đôi chút đang hé mở trước mắt tôi. Tôi hít thật sâu.
- Doanh Nghi đâu? Doanh Nghi đâu? - Một thanh niên hùng hục xông tới túm cổ áo tôi, hỏi tới tấp. Tôi mở tròn mắt còn chưa kịp hiểu anh ta nói gì thì đã bị lôi xềnh xệch đến chỗ chiếc thuyền. Anh ta đẩy mạnh làm tôi văng mình vào hông thuyền.
- Doanh Nghi đâu? Anh ta tiếp tục gào lớn. Đôi mắt đỏ hoe, môi run lẩy bẩy.
Giờ thì tôi mới hiểu anh ta nói gì. Không phải là giấc mơ.
- Tôi không biết. Có lẽ cô ấy vào bờ trước rồi.
Anh ta lao vào như con thú giữ, tung thẳng nắm đấm vào mặt tôi:
- Mày nói láo. Tao đứng ở đây từ lúc mày với Doanh Nghi lên thuyền. Mà giờ chỉ có mình mày quay lại. Mày đã làm gì Doanh Nghi rồi.
Cú đấm làm cả tôi và anh ta đều té bịch xuống đất. Không phải vì cú đấm quá mạnh mà vì cả hai đều suy sụp tinh thần. Doanh Nghi - Công chúa dương cầm - em đâu rồi?
Anh ta nằm co quắp trên mặt đất. Tay ôm chặt tim. Mặt tái mét không còn giọt máu. Hơi thở dốc như người hấp hối. Tôi hoảng hốt lóng ngóng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-duong-thang-tam-song/286193/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.