Ông cụ Hồ tiện tay lấy một chiếc áo khoác dài màu đen mặc lên rồi theo chân vợ, bốn người cùng ra khỏi biệt thư.
Ông cứ tưởng là cả nhà ra ngoài du lịch nên hỏi: “Hôm nay chúng ta đi đâu chơi vậy?”
Bà cụ Hồ bỗng nhớ ra điều gì, nói: “Anh Thừa Khiếu, em có chuyện cần đến trường học lấy thứ này trước, anh và ông nội cùng đến đó đợi em và ba được không?”
Trước giờ ông cụ Hồ chưa bao giờ có ý kiến trước những yêu cầu của vợ, hơn nữa bà theo ba đến trường lấy đồ cũng rất an toàn nên nói: “Vậy lát nữa cần gì thì gọi điện thoại cho anh nha.”
Thật ra, khi bốn người vừa tách ra, bà cụ Hồ lập tức ôm cánh tay ba mình, nói: “Ba ơi, ba chắc là có thể phục dựng nhà hàng khi đó chứ?”
Sáng nay, sau khi tỉnh táo lại, nhìn thấy bạn già đang nấu cơm trong bếp, bà quyết định bù đắp cho ông. Kim Sân có thể nghe được tiếng lòng của con gái nên nói: “Nhà hàng đó đã phá sản hơn hai mươi năm trước rồi.”
Bà cụ Hồ không hề ngạc nhiên trước năng lực này của anh. Toàn tri toàn năng nói đơn giản chẳng phải là làm gì cũng được sao.
Bà thở dài một hơi, lấy làm tiếc nuối. “Nghe nói món bò bít tết ở đó rất ngon.”
Xếp hàng đăng ký trước cũng phải mất khoảng nửa tháng, khi đó cả hai đều rất bận rộn, hoàn toàn không biết nửa tháng sau mình có thời gian không. Nghe đồng nghiệp nhắc đến nhà hàng này nhiều lần, bản thân bà lại vốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-nhoc-gia-nha-tu-than/1951564/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.