Trong giai đoạn tuyết tan, không khí lạnh căm. Bà cụ Hồ chạy được một lúc bèn cảm thấy cổ họng rất khó chịu, cứ há mồm thở hồng hộc.
Ông cụ Hồ dừng lại, nói: “Để mai chạy tiếp được không?”
Bà không chịu, cứ kéo tay ông. “Chuyện hôm nay chớ để ngày mai!”
Kết quả bà cố chạy thêm một vòng nữa là mệt rã rời, hai tay chống lên gối, khom người thở hổn hển. “Chạy không nổi nữa rồi. Thật sự không nổi nữa rồi…”
Đương nhiên, cách bà chạy bộ khác với người bình thường, thực tế là chạy rất chậm nhưng vì tuổi bà đã cao, thể lực kém nên chạy chậm vẫn rất mệt. Ông cụ Hồ đỡ bà đi chầm chậm để ổn định lại hơi thở.
Tuy đã mệt đến thế nhưng bà cụ vẫn vừa thở hổn hển vừa nói: “Anh Thừa Khiếu, sao anh chạy nhanh thế mà không mệt còn em chạy có tí xíu đã mệt rồi?”
Ông cúi đầu, vén lọn tóc rối của bà ra sau tai, dịu dàng nói: “Có lẽ vì chân anh dài hơn đó mà.”
Ông cao một mét tám bảy, còn bà chỉ có một mét sáu lăm, già rồi còn thấp đi một chút. So với ông, bà cứ như một đứa trẻ vậy.
Bà cụ Hồ nhìn chân anh Thừa Khiếu rồi nhìn đôi chân ngắn của mình. Bà vỗ vào đôi chân đang run rẩy vì chạy mệt, nói: “Thì ra là thế. Vậy em phải ăn nhiều một chút cho cao lên, như thế là có thể chạy nhanh rồi.”
Bà nghĩ đến ba. Chân của ba cũng rất dài, chắc chắn là chạy rất nhanh.
Bà bỗng nhiên cảm thấy hơi buồn. Trong nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-nhoc-gia-nha-tu-than/1951706/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.