Hắn không thèm để ý, mà chuyển sự chú ý đến phạm vi chung quanh.
Sở Hi Thanh rất để ý Bạch Tiểu Chiêu, lại càng muốn biết mấy viên châu màu
máu kia là thứ gì, là ai ném ra.
Hắn ngưng thần nhìn tất cả mọi người ở đây, híp mắt quan sát khuôn mặt bọn
họ, muốn dựa vào nét mặt của họ để tìm thấy manh mối gì đó.
Đặc biệt là những người nằm trong hai mươi vị trí đầu của bảng danh sách.
Sở Hi Thanh không thể nhìn thấy bất cứ vẻ dị thường nào ở trên mặt những
người này, hắn chỉ thấy sởn cả tóc gáy.
Hắn mơ hồ nhìn thấy một ít vạch sọc nhỏ bé đang nhô ra từ vị trí giữa trán và
khóe mắt của những người này.
Nhìn qua thì giống như là gân xanh, nhưng thỉnh thoảng lại ngọ nguậy, như là
một con sâu đang bò bò bên dưới lớp da thịt của bọn họ.
Điều khiến người ta kinh ngạc chính là, tất cả đám người này lại hoàn toàn
không hay biết và có cảm giác gì, hoàn toàn không nhận ra điều dị thường này.
Sở Hi Thanh quay đầu nhìn Bạch Tiểu Chiêu, phát hiện vị trí trán của tên này
cũng có hai cái ‘gân xanh’ tương tự.
Tuy rằng không dày đặc và đa dạng như những người khác, nhưng hai cái ‘gân
xanh’ này cũng đang ngọ nguậy.
Điều càng làm cho Sở Hi Thanh tê cả da đầu chính là, bảng nhân vật của hắn
cũng phát sinh biến hóa.
Trong cột trạng thái, đột nhiên có thêm một chữ “Khiên Tâm Cổ (nhẹ)”.
Khi Sở Hi Thanh ngưng thần nhìn kỹ, một đoạn tin tức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2209842/chuong-231.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.