“Chuyện khí huyết và linh tính mà Trác huynh nói là đúng!” Mộ Linh dựa lưng
vào xiềng xích ở góc tây, áo của hắn cũng nhuộm đầy máu, sắc mặt lại rất bình
thản, nói rất rõ ràng: “Khi đó, ta đang kiểm tra thi thể thì Trác huynh đi qua xem
tình hình. Ta vốn muốn tìm hiểu kỹ càng, Trác huynh lại nhắc nhở ta là tất cả
mọi người đã rời đi, cho nên đành phải bỏ qua việc này. Khi đó, hai người
chúng ta là hai người cuối cùng đi vào đường chữ Quỷ, ngoài ra. . .”
Trong mắt Mộ Linh chứa thâm ý mà liếc mắt nhìn máu và thi thể trên mặt đất:
“Các ngươi có thể nhìn kỹ, khí huyết và linh tính của mấy trăm bộ thi thể trên
mặt đất cũng đã biến mất, chẳng biết đi đâu.”
Hắn vừa mới nói xong, gần trăm người may mắn sống sót ở nơi này cũng vì thế
mà sắc mặt đại biến.
Ánh mắt bọn họ đều nhìn về phía Trác Bạch Vân, vẻ ngờ vực trong mắt càng
nhiều hơn.
“Tuyệt đối không phải là ta, Trác mỗ đồng ý lập lời thề độc, huống hồ chuyện
này có lợi ích gì với ta chứ? Bây giờ, người của Thủy Vân Cung ta đã chết sạch,
chỉ còn một mình ta. . .”
Trác Bạch Vân nói đến chỗ này, thần sắc bỗng nhiên hơi động, nhìn về phía bia
đá: “Hơn nữa, các ngươi không cảm thấy kỳ lạ sao? Ta chưa từng nhìn thấy vị
tên Bạch Tiểu Chiêu trên bảng danh sách này, nhưng lại có xếp hạng rất cao.
Điều này chứng tỏ hắn có thể lĩnh ngộ bảy tòa bia đá ở cửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2209843/chuong-230.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.