Sương máu càng ngày càng mỏng manh, tòa quảng trường bằng đá cẩm thạch
này đột nhiên khôi phục yên tĩnh, không còn tiếng binh khí va chạm nữa.
Hầu như tất cả người may mắn sống sót đều đứng dựa lưng vào xiềng xích ở rìa
quảng trường, ánh mắt quét nhìn bốn phía với vẻ đề phòng.
Nhân số của bọn họ đã không đủ một trăm, đại đa số người đều bị thương, vẻ
mặt vừa tức giận vừa lo lắng, lại mang theo vài tiếng thở dốc.
Tại giữa quảng trường, là gần bốn trăm bộ thi thể đang nằm ngang ngọc trên
mặt đất. Máu tươi chảy xuôi, hội tụ thành một vũng máu lớn.
Trận giết chóc máu tanh này đột nhiên xuất hiện, tất cả mọi người đều không
kịp chuẩn bị.
Khi đó, chỉ cần bọn họ hơi xui xẻo một chút, hoặc là thực lực chơi kém một
chút, thì lúc này đã phải nằm trên mặt đất, vĩnh biệt cõi đời.
Nhóm người dựa vào góc đông nam thì lại nhìn chằm chằm vào Sở Hi Thanh và
Tư Hoàng Tuyền.
Khi đó, sương máu đã trở nên rất nhạt, nên rất nhiều người đều nhìn thấy hai
người họ giao thủ, lúc này đều cảm thấy cực kỳ kiêng kỵ.
Thực lực của Tư Hoàng Tuyền thì không cần phải nói rồi, người này chính là
tên bị mắng nhiều nhất trong lúc loạn chiến.
Mọi người cũng có nhiều địch ý với hắn nhất, một khi nhìn thấy hắn thì sẽ dứt
khoát bỏ qua đối thủ của mình, mặc kệ tất cả để đánh giết Tư Hoàng Tuyền.
Tư Hoàng Tuyền bị mọi người vây công, hắn không chỉ bình yên vô sự, mà còn
chém liên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2209844/chuong-229.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.