Trên mặt của Sở Hi Thanh cũng hiện lên một vệt đỏ ửng.
Trong khoảng thời gian này, bọn họ hít phải một chút sương máu.
Sở Hi Thanh chỉ cảm thấy trong đầu mình toàn là ý nghĩ thô bạo, nhìn thấy ai
cũng muốn giơ đao lên chém.
May mắn là hắn vẫn còn kiềm chế được, không đến mức mất lý trí.
Mà theo sương máu trở nên nhạt dần, ý nghĩ thô bạo trong lòng Sở Hi Thanh
cũng từ từ biến mất. Tầm mắt của hắn cũng được cải thiện, đã bắt đầu nhìn thấy
trong phạm vi mười ba trượng.
Giờ phút này, ánh mắt Sở Hi Thanh tràn đầy ngưng trọng.
Hắn nhìn thấy có một bóng người màu đen ở trong sương máu đang xông thẳng
về phía mình.
Khi người này xuất hiện trong tầm nhìn chỉ hắn, chỉ dùng bước bước đã vượt
qua cự ly mười hai trượng, đi đến trước mắt Sở Hi Thanh.
Thân hình của hắn lên xuống nhanh nhẹn như điện, lúc rơi xuống đất thì lại
nặng nề, làm cho mặt đất phải run rẩy.
Chính là Tư Hoàng Tuyền!
Mi mắt Sở Hi Thanh hơi nhếch lên, Huyết luyện đao phù văn trong tay hắn
‘sặc’ một tiếng rồi ra khỏi vỏ, mang theo một ánh đao màu bạc ở trong màn
sương máu.
Quanh thân đao còn có phong lôi quanh quẩn, đao lại nhanh như cuồng phong,
nhanh hơn Tư Hoàng Tuyền một bước, chém thẳng vào giữa trán của Tư Hoàng
Tuyền.
Tư Hoàng Tuyền bị ép phải dùng Hồ Điệp song đao để chặn lại, lưỡi đao của
hai người va chạm, nhất thời có một tiếng keng bén nhọn vang lên, sau đó là
một đốm lửa.
Trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2209845/chuong-228.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.