Thị lực của Sở Hi Thanh mạnh hơn Chu Lương Thần một đoạn, hắn có thể nhìn
thấy trong phạm vi năm trượng.
Ánh mắt của hắn hơi ngờ vực, bởi vì hắn hắn nhìn thấy vẻ mặt của đám người
này đều có một màu đỏ ửng không bình thường, quanh hai mắt còn nổi đầy gân
xanh, mặc kệ là thần thái hay là giọng nói thì đều giống như kẻ điên.
“Quái lạ!” Lời nói của Chu Lương Thần bao hàm một tia khó hiểu: “Vì sao
những người này lại biến thành mấy con chó điên hết rồi?”
“Chắc hẳn là sương máu này có thể làm cho người ta mất lý trí, trở nên khát
máu và hiếu chiến.”
Ngay khi Sở Hi Thanh nói chuyện, có hai bóng người đột nhiên lao ra khỏi màn
sương máu.
Bọn họ đang chém giết lẫn nhau, truy đuổi đến nơi này, sau khi phát hiện đoàn
người Sở Hi Thanh, thì hai mắt bọn họ trợn lên, sau đó xông về phía đám người
Sở Hi Thanh.
Sở Hi Thanh không do dự chút nào, hắn giơ tay lên chém đầu của hai người kia
xuống.
Hiện giờ, hắn có Truy Phong Trục Điện Chi Thủ tam giai, tốc độ của thức rút
đao chỉ kém thẻ nhân vật Tần Mộc Ca 10 tuổi một đường.
Mà sau khi Sở Hi Thanh chém giết hai người này, hắn liền cau mày nhìn về phía
hai bộ thi thể này: “Có vẻ như thần trí của bọn họ không được bình thường.”
Điều khiến Sở Hi Thanh vui mừng chính, khoảng cách của bọn họ cách mấy
viên châu màu máu kia khá xa, nên có một thời gian để đề phòng, không hít
phải quá nhiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2209847/chuong-227.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.