Quả nhiên là Lâm Hải Chu thị rất có hứng thú, cùng ngày hôm đó Chu Tượng
Sơn đã dẫn người chạy đến đây, mà còn đầu tư bă mươi lăm vạn lượng bạc,
chiếm một phần mười cổ phần. Còn mấy nhà Lộ gia, Ứng gia, Thủy Vân Cung.
. . cũng lục tục chạy đến đây, cũng đầu tư khoảng tầm tám mươi vạn.
Bộ phận còn lại do Thiết Tiếu Sinh tập hợp tài sản riêng của mười bảy vị đường
chủ Thiết Kỳ Bang, lại lôi kéo một số hiệu buôn có quan hệ thân thiết ở quận
Tú Thủy vào cuộc.
Sở Hi Thanh thì phải nhường sáu phần mười cổ phần của kênh đào này ra.
Sở Hi Thanh không những không cảm thấy bất mãn, mà trái lại còn cảm thấy
vui mừng.
Thu nhập trong tương lai của hắn không chỉ không giảm xuống vì bị giảm cổ
phần, trái lại còn tăng lên rất nhiều.
Hơn nữa, chuyện lớn như kênh đào cũng sẽ khiến cho quan phủ kiêng kị, cũng
khiến cho thế lực khắp nơi đỏ mắt.
Hắn chỉ là một bát phẩm thượng, không nuốt nổi con kênh đào ngày thu đấu
vàng này!
Mà bây giờ, rất nhiều thế gia của Lâm Hải nhảy vào cuộc, khiến cho nha môn
quận Tú Thủy không dám vọng động.
Sở Hi Thanh còn chuyển nhượng cho Tả Thanh Vân 5% cổ phần, không chỉ bù
vào tiền trả nợ, mà hăn còn cầm ba vạn lượng bạc từ trong tay vị nha nội này.
Tả Thanh Vân cảm thấy rất ngại ngùng.
Dựa theo số tiền của các thế gia kia đầu tư để tính toán, thì giá trị của 5% cổ
phần này lên đến mười bảy vạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2209956/chuong-414.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.