Sở Hi Thanh lại nghiêng đầu nhìn về phía Chu Lương Thần ở đằng sau: “Lương
Thần! Nếu như chúng ta có thể vận chuyển dược liệu và đám gỗ kia ra khỏi Tây
Sơn, thì nhà các ngươi có hứng thú mở hiệu buôn ở chỗ này không?”
Chu Lương Thần tuyệt đối không phải người ngu si tứ chi phát triển, hắn không
do dự chút nào: “Ta sẽ gửi thư báo cáo cho phụ thân biết chuyện này.”
Hắn tràn đầy bội phục mà ôm quyền với Sở Hi Thanh: “Con kênh này vừa
thành công, đường chủ sẽ có thể ngày thu đấu vàng, một ngày thu nhập bốn
ngàn lượng bạc là không thành vấn đề.”
Thật ra thì đây vẫn là đánh giá bảo thủ nhất.
Mấu chốt là con kênh này còn kéo tất cả phương diện của trấn Tây Sơn lên. Sản
nghiệp của Sở Hi Thanh và Tây Sơn Đường cũng có thể kiếm tiền.
Sở Vân Vân và Lục Loạn Ly nghe đến đây thì không khỏi sững sờ.
Nghe qua thì có vẻ như kênh đào này rất tốt?
Lưu Nhược Hi ở sau lưng các nàng thì lại càng bội phục Sở Hi Thanh hơn.
Nàng biết ngay là ân công của nàng có trí tuệ sâu xa, chắc chắn sẽ không làm
người khác thất vọng.
Sở Hi Thanh cười ha ha, trong lòng vô cùng đắc ý.
Lúc này, trong mắt ông lão kia cũng đã sáng rực lên, hắn rơi vào suy ngẫm:
“Nếu như đường chủ đã mua những chỗ đất này thật, thì chuyện dễ dàng hơn
nhiều. Còn về chi phí cụ thể, ta phải đi thăm dò qua thì mới có thể tính toán rõ
ràng.”
“Tuy nhiên, dựa theo đánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2209957/chuong-413.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.