Tả Thanh Vân nghe vậy thì không biết nói gì hơn.
Hắn nhìn bờ sông hoang vu tràn đầy cỏ lau và cỏ dại này, lòng thầm nói người
ta bị choáng váng thì mới thuê cửa hàng và nhà kho ở chỗ này.
Hắn còn muốn đưa tay sờ trán của Sở Hi Thanh, xem xem đầu tên này có nóng
đến choáng váng hồ đồ rồi hay không.
Tuy nhiên, hai người đều là nam tính, mà động tác này lại quá thân mật.
Sở Vân Vân và Lục Loạn Ly cũng nhìn nhau một cái, Lục Loạn Ly lại cười ‘ha
ha’, lòng thầm nói tên này quả thực là thèm tiền đến mức phát điên rồi.
Sở Vân Vân thì lại âm thầm thở dài, lòng thầm nói mình nên để dành một ít tiền
riêng, không thể đưa hết cho tên Sở Hi Thanh phá sản này được.
Bằng không thì bí dược thất phẩm và tài nguyên tu luyện của bọn họ phải làm
sao?
Đúng lúc này, Lý Thần Sơn dẫn một ông lão có chòm râu trắng, tinh thần rất tốt
đi đến.
Ông lão này khoảng tầm sáu mươi, lại chỉ mặc một bộ quần áo ngắn màu xanh
tại mùa đông khắc nghiệt này, cơ bắp rắn chắc trên người làm cho bộ quần áo
kia căng phồng lên, da thịt toàn thân ngăm đen, có vẻ cực kỳ khỏe mạnh cường
tráng.
Tuy nhiên, sắc mặt của ông lão này hơi âm trầm, vẻ mặt không vui.
Hắn bị Lý Thần Sơn cưỡng ép ‘mời’ đến, phía sau còn có mấy tên bang chúng
của Tây Sơn Đường đang đè đao, mắt nhìn chằm chằm vào hắn.
Lý Thần Sơn đi đến trước mặt Sở Hi Thanh, cúi người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2209959/chuong-412.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.