“Số tiền này là chuẩn bị cho Thiết Cuồng Nhân sao?”
Lúc này, Tùng Phong Kiếm – Lâm Thạch ở ngay bên cạnh, hắn không khỏi
nhíu chặt lông mày: “Nhưng bí dược của ngươi thì phải làm sao bây giờ? Phía
bắc đã có tin tức về tài liệu chính Thương Sơn Trùng, muốn mua thứ này thì
phải mất một số tiền không nhỏ đâu.”
Thần sắc Thiết Cuồng Nhân bình tĩnh, giọng nói hờ hững: “Cũng chỉ là chậm
một tháng thôi, chúng ta lấy được trấn Tây Sơn, tuyệt đối không thể để nó sụp
đổ.”
“Nhưng nếu như ngươi bỏ qua Thương Sơn Trùng này, không biết lúc nào
ngươi mới có thể góp đủ bí dược tứ phẩm. Chuyện có nặng có nhẹ, nguyên công
tu vị của ngươi mới là chuyện quan trọng nhất bây giờ.”
Lâm Thạch hừ lạnh một tiếng: “Người này chẳng những có bệnh thích sạch sẽ,
mà còn rất ngây thơ. Không động vào Anh Ma thì cũng thôi, nhưng ta không
ngờ hắn còn không động vào cả thanh lâu và sòng bạc. Người như vậy, không
thích hợp làm đường chủ của một đường.”
Thiết Cuồng Nhân lại cảm thấy lời của huynh đệ mình hơi quá rồi, hắn liếc nhìn
Lâm Thạch một chút: “Tiểu Sở tự có ý nghĩ của mình, hơn nữa, căn cơ của
Thiết Kỳ Bang chúng ta là ở trên sông. Sau này lại đẩy mấy cái thuyền trong
bang qua, lại cho vài lão chưởng quỹ qua, Tây Sơn Đường vẫn có thể duy trì.
Còn về Thương Sơn Trùng, ta có thể mặt dày mà đi tìm các huynh đệ để vay. .
.”
Tuy nhiên, Thiết Cuồng Nhân còn chưa nói xong, liền nghe thấy Thiết Tiếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2209960/chuong-411.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.