Thượng Quan Thần Hạo nghe vậy thì lại hơi cau mày: “Chỉ như vậy thì còn
chưa đủ, đám gia tộc ở trấn Tây Sơn thì sao? Bọn họ nói thế nào?”
Long Hành nghe vậy thì cười khổ: “Trước mắt chỉ có ba nhà đồng ý liên thủ
chống nộp thuế, còn lại thì chưa nói gì. VỊ thiếu niên Bá Đao kia cũng có chút
danh tiếng, việc này cần phải bàn bạc kỹ hơn.”
Ý nghĩ của Thượng Quan Thần Hạo là cổ vũ khuyến khích đám cường hào địa
phương liên thủ chống đối nộp thuế.
Mấy tháng sau, người của Tây Sơn Đường không thu được thuế đầu người và
thuế ruộng, vậy thì số tiền đó sẽ rơi vào đầu của ‘hương chính’ Sở Hi Thanh
kia.
Trong quận cũng có thể danh chính ngôn thuận mà ra tay với Sở Hi Thanh.
Tuy nhiên, chuyện này hoàn toàn khác biệt với chuyện trả cửa hiệu, trả cửa hiệu
chỉ là không làm ăn với Tây Sơn Đường. Còn nếu dùng võ lực để chống nộp
thuế, vậy thì sẽ trở thành kẻ địch của Tây Sơn Đường rồi.
Vấn đề là lực uy hiếp của Thiết Kỳ Bang rất mạnh, Sở Hi Thanh lại là nhân vật
lấy tám trăm bang chúng Tuyển Phong Đường để cướp được trấn Tây Sơn, còn
ép Thượng Quan Thần Hạo ba đao sáu lỗ, tự chặt một tay.
Đám cường hào thế gia địa phương lo lắng cũng là chuyện bình thường.
“Để Thẩm Chu nghĩ biện pháp đi, Thẩm gia kinh doanh nhiều năm ở trấn Tây
Sơn, chắc chắn có người quen ở bên kia.”
Khóe môi Thượng Quan Thần Hạo hơi cong lên, trong mắt hiện lên một tia lăng
lệ: “Ngoại trừ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2209961/chuong-410.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.