Sở Hi Thanh lại đi đến Đông Lộc ở Tây Sơn.
Thật ra thì hắn rất quen thuộc với nơi này, khi hai người bọn họ mới đến quận
Tú Thủy, hắn và Sở Vân Vân đã săn thú ở Tây Sơn để sống.
Tuy nhiên, Sở Hi Thanh vẫn nhìn ngắm mười mấy đỉnh núi kia.
Chủ yếu là hắn nhìn nguồn suối ở trên các đỉnh núi.
Tây Sơn có rất nhiều nguồn nước, nhưng đều không ra gì, đại đa số đều chảy về
phía bắc, rồi hội tụ vào sông Thần Tú.
Sở Hi Thanh nhìn một vòng, trên mặt lại hiện lên ý cười: “Chỗ này vẫn có thể
kiếm tiền, Tây Sơn là một bảo địa, các ngươi nhìn này, khắp núi đều là thuốc,
gỗ, nuôi sống mấy trăm người Tây Sơn Đường chúng ta là không có vấn đề.”
Lục Loạn Ly thì lại bĩu môi một cái, vẻ mặt phản đối.
Đúng là bên này có rất nhiều đại thụ che trời, nhưng không phải là loại gỗ quý
báu gì.
Những đại thụ kia là nguyên liệu tạo thuyền tốt, nhưng không vận chuyển được
chúng nó xuống núi thì cũng không bán được tiền.
Về phần dược liệu thì cũng không khác gì mấy.
Quanh Tây Sơn đều là các loại dược liệu cấp thấp và giá rẻ, chỉ có giao dịch đủ
nhiều thì mới có tiền lời.
Mà những thứ này không chỉ vận chuyển khó, mà còn có yêu thú trên núi canh
chừng, muốn nuôi sống vài trăm người, nói nghe thì dễ?
Sở Hi Thanh cũng đã có ý tưởng, hắn bắt đầu giục ngựa đi xuống dưới.
Nếu như ý tưởng của hắn có thể thực hiện, không chỉ nuôi sống vài trăm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2209963/chuong-409.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.